Em mình đã từng kêu quá chán nghe mình lải nhải về Bồ Đào Nha “Thôi được rồi, biết rồi, Bồ thiên đường, được chưa???” cũng chỉ bởi mình ngợi ca nhiều quá về đất nước đáng yêu này. Thế nên riêng về Bồ Đào Nha thì mình tự tin ăn tương đối…nhiều. Đáng yêu từ nét đẹp phóng khoáng cổ kính độc lạ cho tới các món ngon đậm đặc proteine với giá rẻ vô cùng so với Pháp, đến mức mình thường xuyên trong tình trạng lặc lè đi bộ về sau mỗi bữa ăn.
Điều đầu tiên mình muốn chú ý là tất cả các món mình kể có vẻ chanh sả nhưng không hề đắt (thậm chí rất rẻ) so với ăn uống tại Pháp nên cứ mạnh dạn cân nhắc nhé. Điều thứ 2, tuy nhiên đừng vì thế mà gọi nhiều kẻo sẽ lãnh đủ, vì lượng đồ ăn bưng ra thực sự rất khó lường. Đến nhà hàng Trung Quốc mình gọi 3 bát mì và 1 phần há cảo cho 3 người ăn (vì Châu Âu chưa nơi đâu mình thấy mì có 6eu/bát). Và khi anh chàng Nêpal đẹp trai bưng ra thì phải mất 20 s ngồi cười xong mới ăn nổi vì bát mì to như cái chậu con. Tô phở Xe lửa (XL) bên Mỹ cũng làm người ăn cười tương tự, dì mình bảo vậy. Sau một ngày leo bộ ở Sintra và đang mong chờ được ăn uống nghỉ ngơi thì bát mì này làm dạ dày mình tiếp tục làm việc hết công suất cả đêm cũng chưa tiêu thụ hết. Áng áng vậy nên hôm sau vào quán Nhật mình gọi rất rón rén, thì người Nhật mang ra một chập các món bé tí xinh xinh rất phù hợp với phong cách tinh tế Nhật Bản mỗi tội … hơi ít. Oải quá ngày hôm sau mình quyết đi xem người Bồ ăn kiểu gì. Và đây cũng là lần mình mát lòng mát dạ nhất kể từ ngày đặt chân đến Bồ Đào Nha
Cataplana hải sản
Ý thức được khẩu phần người Châu Âu không phải dạng vừa, mình nhìn anh bồi bàn rất cảnh giác khi soi menu, hỏi món nào đặc trưng Lisbonne nhất và mang cho tôi một suất, duy nhất một suất cho 3 người để thám thính thử, và anh ý mang ra một cái bếp, một cái nồi đồng chứa một món súp ngon tê tái tên là Cataplana. Nhìn vào trong thấy giống như một cái cái hồ đầy tôm cá và thực vật biển đầy màu sắc. Hình thức ăn thì hệt như ăn lẩu, có cái là nhúng bánh mì. Món súp là sự hòa quyện giữa vị đậm đà của tôm, cá và vị ngọt của rau củ theo mùa (chủ yếu nhất là hành tím, cà chua, khoai tây) và những gia vị thơm nức nữa chứ. Việc đun trong nồi nóng cho phép lấy được hết vị ngọt của nước hải sản. Đặc biệt vị ngọt của hải sản Lisbonne rất là khác mà mình nghĩ rằng nếu về nhà nấu theo công thức cũng chưa chắc có được.
Xé một miếng bánh mì, nhúng vào nước súp, xắn một miếng khoai tây đã rắc ít tiêu, ăn kèm miếng cá Mourue thơm lừng, cảm tưởng như lặn ngụp trong làn nước biển chiều Lisbonne. Theo nhẽ bình thường thì một người 1 nồi đấy ????), nhưng với khẩu phần người Việt thì mình nghĩ 2 người/nồi là vừa, nếu ăn 3 người có thể gọi thêm một đĩa mì hải sản cho chắc dạ. Không hề đắt đâu, mình nhớ tất tần tật cả mì Ý cả lẩu cả đồ uống mỗi người chỉ tầm 10-11 eu.
Cá mourue bỏ lò (cá tuyết)
Bồ Đào Nha có loại cá rất nổi tiếng là cá mourue, cá này béo béo như cá tra cá basa ấy nhưng thịt thơm hơn. Món này mình được anh bồi bàn ở Porto khuyên nên thử vì rất đáng thử. Đây là cái cá mà ngoài chợ các bạn thấy phủ muối trắng phớ trông rất đáng ngại ấy, nhưng yên tâm là một khi người ta đã loại bỏ muối để nấu ăn thì thịt cá thơm lắm nhé.
Cá thơm thơm béo béo rưới thêm dầu oliu rồi nướng với hành, tỏi, sau đó ăn cùng rau épinard dầu oliu. Món này mình thấy rất ngon tuy nhiên người Việt Nam qua mà chưa ăn quen với chế độ Châu Âu thì món này có vẻ hơi béo, nên gọi thêm bia Bồ uống cùng cho món dễ đi vào lòng người
Barbecue
Văn hóa barbecue thì cả Châu Âu đâu cũng thấy rồi, có khác chăng chắc cũng chỉ là gia vị của mỗi đất nước thôi. Để có món nước ướp thịt kiểu bồ đào nha thì cần có rượu trắng, bột ớt Paprika với sốt ớt Tabasco. Thường trong barbecue dùng thịt gà, thịt bò, xúc xích, sườn, thỉnh thoảng có tôm mực nướng xèo xèo thơm phức ăn với bánh mì. Nói chung là độ ngon của barbecue thì phổ cập toàn cầu rồi. Người Âu-Mỹ thì mê barbecue khỏi nói. Ngày xưa cứ có hội trai là gian barbecue kẹp hamburger lúc nào cũng xếp hàng đông nhất. Và nó cũng là món rất dễ ăn với người Châu Á mình.
Bánh trứng và rượu vang Porto
Khi bước vào phòng nghỉ ở Porto, trên chiếc bàn mình thấy một chai rượu xinh và 3 chiếc bánh tart trứng và một chai rượu vang Porto trên một chiếc khay trải khăn trắng muốt, khiến mình thật sự cảm động với tình cảm của chủ nhà bởi mình đã có thể nếm 2 đặc sản nổi tiếng nhất Porto mà chả phải đi đâu
Cũng nói luôn Porto rất nổi tiếng với nghề làm rượu vang và đặc biệt bạn có thể thăm thú rất nhiều hầm rượu quanh pont Luis nổi tiếng. Rượu vang uống ngon lắm, không bị chát mà ngọt thơm, nên mình nghĩ hợp với con gái
Bánh tart trứng Bồ Đào Nha thì rất nổi và được nhiều người yêu thích, làm từ những nguyên liệu đâu cũng kiếm được là bơ đường trứng sữa nhưng sản phẩm vàng ươm ngon mắt và béo ngậy. Chiếc bánh làm ra trông như một chiếc bát hoa đựng kem trứng ướt ướt béo béo. Một buổi chiều tại làng chài Cascais mình cũng thử ăn một cái mua từ một tiệm bánh bằng gỗ trên cảng biển, chiếc bánh nóng hổi sẽ làm bạn tan chảy khi đứng trước làn gió biển vù vù của mùa đông
Thiên đường bánh ngọt
Hôm đấy đang trên đường trở về thì mình không thể cưỡng lại một hàng bánh ngọt trang trí thích mắt vô cùng. Và bức ảnh dưới đây sẽ cho các bạn thấy lời mình nói là đúng khi một suất ăn gồm súp hoa quả, 1 sandwich và 1 cà fé mới có 3.9 eu, trong khi ở Pháp một chiếc sandwich trong nhà ăn sinh viên đã 3.5 eu rồi . Bước vào thì bạn sẽ được sưởi ấm con mắt bằng ánh đèn sáng trưng và màu vàng của thiên đường các loại bánh. Mình vào nhiều cửa hàng bánh ngọt rồi mà chưa có cái nào lắm loại mà ngồn ngộn như thế, không hiểu một ngày có bán hết không taGọi một cái bánh có rất nhiều loại hạt, hơi mang phong cách bánh của người hồi giáo, và một cái bánh trông như bánh rán đô rê mon, cùng 1 cốc cappuccino, là mình có đủ năng lượng cho hành trình của cả buổi chiều. Tiệm này tên là Forno Dos Clérigos, ngay trên đường đi ra thư viện Leillo và cầu Luis nhé, nói chung là rất trung tâm luôn.
Và những niềm vui nhỏ khiến ta lạc đường
Xét về ẩm thực đường phố thì Châu Âu thực sự rất…chán vì không có gì cả. Thế nên mỗi lần đi đường muốn cắn hột dưa chém gió cũng rất khó. May có những hàng hạt dẻ bốc khói nghi ngút mỗi khi chiều về lại kéo mình sa đà vào hương vị ngọt ngào bùi béo của mùa đông. Thèm chút ngọt thì lại vào siêu thị quắp mấy gói sô cô la Bồ có nhân rượu cherry ngon lạ lùng ăn mãi không chán.
Một buổi chiều không hàng quán nào mở cửa, mấy “bà cô”người Việt theo thói quen ăn vặt giờ tan tầm, là những vị khách đầu tiên bước vào một quán ăn ven biển, gọi một loại bia Đen mà hai dì cháu cứ tiếc là không chụp lại cái chai, vì đó là loại bia có hương vị ngon nhất mình từng uống, thơm và cực dễ uống chứ không gắt gắt đắng đắng như bia thường. Chính nhờ chai bia lạnh ấy mà món súp cá mặn mòi chấm bánh mì và món parmentier béo ngậy dễ đi vào lòng người biết bao nhiêu.
Ăn uống luôn là một thú vui lớn lao và luôn luôn nên như vậy, điều này đến Châu Âu mình càng nhận ra rõ hơn khi người ta có thể đầu tư tương đối tiền bạc và thời gian để thưởng thức sao cho ngon nhất. Người ta có guide Michelin để xếp hạng nhà hàng và đầu bếp y như khách sạn. Cũng có những công ty mang đến những dịch vụ từ chế biến, xuất bản sách nấu ăn, dạy nấu ăn, tư vấn khởi nghiệp nấu ăn, trưng bày món ăn trong các bảo tàng, tất cả chỉ để nâng tầm “môn nghệ thuật” tinh vi này. Nếu không có sự tâm huyết của tất cả những bàn tay và khối óc trong ngành ẩm thực, kí ức Bồ Đào Nha sẽ thiếu sót biết bao những mùi thơm của bánh và hương vị đâm đà của biến Đại Tây Dương.
P/S: Cover của bài là tấm ảnh món Cataplana mà mình chấm điểm cao nhất trong số những món điểm vốn cũng đã cao ngất ngưởng của Bồ Đào Nha xinh đẹp <3