Dance

Dạo đó là tháng 3 mình từ Lyon trở về, và hình như tháng 3 ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều là tháng thanh niên hay sao . Các phong trào cho học sinh sinh viên đều bắt đầu đến giai đoạn “báo cáo kết quả”. Tức là nếu như bạn học võ thì tháng 3 là tháng thi đấu, nếu bạn học nhảy thì tháng 3 là tháng biểu diễn. Nhớ lần đó chuẩn bị về Việt Nam, lo việc cân đong hành lý, rồi thuê tàu đặt xe cho Study Tour mà bở hơi tai, còn đống bài vở dồn như đốt đít, vậy mà vẫn ham nhảy nhót, bỏ buổi nào tiếc buổi đấy.
Mình thích tất cả các kiểu nhảy, và năm nay mình biểu diễn được hai kiểu khác nhau khiến mình khá hài lòng:

Múa đương đại
Kiểu nhảy đầu tiên là Comtemporary dance, tạm gọi là múa đương đại, đã khá phổ biến ở Việt Nam. Như một anh thầy ở Việt Nam đã từng nói với mình :” Khi bạn bước đi trên đường là bạn múa đương đại, khi bạn thở là múa đương đại, đừng nghĩ là một điều gì đó quá xa xôi, bạn hoàn toàn có thể sáng tạo động tác cho bất cứ bài hát nào bạn muốn, với múa đương đại mọi thứ đều có thể”
Quả đúng là như vậy, múa đương đại được sáng tạo ra như một phản ứng đối chọi với kĩ thuật múa ballet trước đó. Múa ballet với ai đã từng học thì có thể biết là để thực hiện 1 bài múa nhẹ nhẹ mà diễn viên mệt hơn đi chạy, vì trông nhẹ nhàng mà rất rất khó để xoạc chân, đứng mũi, ép tường, sao cho chân phải chỉ lên trời, hoặc giữ vuông góc qua nhiều vòng xoay. Múa ballet là vậy, đâu phải vào đấy, tất cả đã vào khuôn trên nền nhạc cổ điển
Múa đương đại thổi một luồng gió mới vào cái khung đó, dùng đường nét tự nhiên và sức mạnh của thân hình để tạo hàng loạt chuyển động tiếp nối, trên bất cứ loại nhạc nào. Vì vậy múa đương đại dễ tập và cũng dễ xem hơn rất nhiều
Tuy nhiên nếu bạn có thân thể dẻo dai qua một thời gian luyện ballet thì bạn sẽ múa đương đại rất đẹp, cơ thể không cứng như khúc gỗ, có gì đó nhẹ nhàng như bay, không còn cảm giác nặng nề ủn mãi mông không lên nữa.
Túm lại là mình tham gia muộn, đuổi bài theo các bạn mà cuối cùng cũng không đến nỗi tệ, một phần vì bài Photograph của Ed Sheran đúng là dành cho cái thể loại vừa bị stress ở trường về cần relax ngay như mình:))
Còn phải nói thêm là lớp toàn các bạn nữ da trắng tóc vàng cao ráo, mặc bộ đồ diễn màu cam xinh ngất ngây. Cách chọn thể loại múa có lẽ cũng phản ánh diễn viên phần nào, khi hầu hết các bạn đều tỏa ra một cái gì đó “de la classe” (đẳng cấp), duyên dáng và “hơi” lạnh lùng.

Rock n Roll
Trái hẳn với môn nghệ thuật khá “de la classe” như múa đương đại, thì Rock n Roll lại là kiểu nhảy của Mỹ thập niên 40, 50, một kiểu country danse, dành mấy cố gái nông thôn với mấy anh cao bồi vừa lắc lư vừa uống rượu trong nông trại miền Tây.
Kiểu nhảy này mình thích từ bữa tiệc năm mới ở nhà Odile. Sau khi ăn uống xong thì vừa nghe tiếng nhạc country thì Damien, anh con trai ra mời Cécile nhảy theo rất ngẫu hứng, nhưng mà vui nhộn và động tác thì rất đa dạng. Nó rất có tác dụng thay đổi không khí khi kéo được rất nhiều người vào tham gia cùng, kể cả người già, trẻ em.
Mình nhận ra có vẻ khá nhiều người Pháp biết nhảy Rock n Roll, mặc dù khi mình học thì không thấy nó đơn giản quá, vì nhạc khá nhanh, yêu cầu phải nhớ bài và một số động tác thì khá khó.
Còn lại thì có thể nói đây là một kiểu nhảy mà bạn rất dễ kết, vì nó rất relaxing, mang lại sự vui vẻ, đồ biểu diễn rất xinh và nhạc thì thưởng hài hài như giễu cợt
Vì lớp Rock n Roll buổi sáng nên ít người theo được, ‘vũ đoàn’ chỉ có 6 đôi, nhưng chính vì thế mà thân nhau hơn. Các bạn ở lớp Rock n Roll nhảy cũng không giỏi bằng lớp đương đại, nhưng mà cởi mở trẻ con hơn nhiều, như Rock n Roll vậy.
Thân nhất thì tất nhiên là partner, nhảy vụng nhưng mà ngoan và chăm chỉ tập, mình đề nghị tập lại phần nào là đồng ý liền. Còn ấn tượng nhất là bạn nhóm trưởng, bạn này nhảy với ai thì người đó khỏi lo không nhớ bài vì nàng dẫn dắt hết từ đầu đến cuối:)), lúc nào cũng ‘chaud’, bốc lửa không bao giờ hạ nhiệt, tố chất cần có của một vũ công 😉
Lúc cuối khi cả hội trường flashmob bài ‘Cheerleader’, bài hát không thể thiếu trong mỗi đêm nhảy bar, mình chỉ cảm thấy sức trẻ lan tỏa khắp hội trường, như mùa xuân trỗi dậy, làm mình nhớ về Ngoại Thương với những đêm như thế. Và mình nghĩ có một đặc điểm chỉ người trẻ mới có được, dù ở bất cứ đâu, đó là sẵn sàng bỏ công sức và thời gian cho một công việc không lợi nhuận, để mua lại kỉ niệm cho chính bản thân mình.

Au chemin des Lavendes

If you can stand me at my worst, you'll find me at my best ^^

Pham Thuy Duong

Bài viết liên quan

Bài viết nổi bật

Đánh thức Tết Mar 2, 2018