Sau những tháng hè nóng liên tục, người ta bắt đầu ngửi được mùi ngọt ngào của những quả vả rụng đầy con đường, mơ mận đào tô đỏ bàn ăn hay ngâm mình trong cốc si rô mát lạnh. Đó chính là thông điệp nồng nàn của mùa thu. 

Nó làm tôi nhớ đến sự trù phú của những khu vườn Savoie hai năm về trước, khi tôi vẫn còn đủ “mới” để ngẩn ngơ khi đứng trước thung lũng xinh đẹp như một chiếc bánh kem xanh không chảy trong làn sương lạnh của sớm mai

Cái nóng và mệt mỏi của tuần trước lại khiến tôi muốn chui vào những chiếc thung lũng tủ lạnh một lần nữa.  Năm nay tôi có hẹn với Vosges, miền đất của những khu rừng thông gần xịt với chợ Noel nổi tiếng Colmar.  Được co ro mặc áo len sớm khi bạn bè vẫn bật quạt phành phạch ở nhà là một cảm giác khá thú vị. Nhà của Hélène là một căn nhà thơm mùi trà và đầy ắp các hũ mứt và sốt salade trên bàn bếp. Sự trù phú của các khu vườn làm người ta muốn giữ lại những thực phẩm quý giá bằng cách chế biến các món ăn dài hạn, Chính vì vậy, tháng Tám là tháng mứt, rượu trái cây, thạch trái cây, kẹo trái cây và rượu hoa quả được chế biến rất nhiều.

Nếm thử salade xứ Vosges bao gồm dầu olive, cà chua, bánh mì, kem lạnh và trứng, tôi bắt đầu nghe Marie kể với niềm say mê về một khu vườn ở Aix mà chị đang tận tay trồng và chờ ngày thu hoạch, những mong có thể ăn chắc những thứ mình tự tay trồng được.  Chị bảo để kiếm được sản phẩm 100% Bio (thiên nhiên) thì không có bởi không thể có loại đất và nước nào 100% Bio cả. Mình chỉ có thể giảm thiểu hết mức có thể tạp chất hóa học bằng cách tự bắt sâu, tự trộn phân bón, âu cũng chả khác nào chăm một con mèo. Chỉ khi có một niềm đam mê thực sự với cỏ cây vườn tược và một khát khao tìm hiểu nguồn gốc của những thứ mình ăn hàng ngày, con người ta mới có thể nâng niu thiên nhiên như thế
salade vosgienne
Một buổi chiều khác, khi leo bộ lên núi cùng bà mẹ và 2 đứa con người Côte D’ivoire (bờ biển Ngà), tôi mới hiểu sao trẻ con nơi đây độc lập và hòa mình vào thiên nhiên dễ dàng từ tấm bé. Đứa bé ba tuổi được mẹ dắt lang thang qua những bụi gai và chỉ được thưởng cho quả táo khi leo đến đỉnh. Sau bao nhiêu nước mắt sợ hãi, đứa con hiếu động nhoẻn miệng cười khi được bế lên để phóng tầm mắt nhìn làng mạc phía dưới, trong ánh hoàng hôn nhuộm hồng một góc trời. Chính vì độc lập thế mà Théo có thể tự xúc ăn ngon lành những muỗng cơm sốt bơ lạc, tự cắt phô mai cho vào miệng và KHÔNG BAO GIỜ hết động chân tay. Ngồi yên cho thằng nhóc trèo lên người để bisous, tôi tự hỏi không hiểu sau này nó có trở thành một cầu thủ quốc gia, hay có phải bất cứ thanh niên Pháp nào tôi thấy cũng ham thích sục sạo vào khu vườn thiên nhiên là bắt nguồn từ những ngày thơ leo trèo trong rừng sâu như vậy.
Untitled

Một nhân vật cũng khiến tôi ấn tượng không kém, là bà dì của Marie. Căn nhà gỗ cắm đầy chong chóng mùa hè, cả những tua rua trang trí vô vàn màu sắc và những chậu hoa chen chúc trên bậc thang khiến tôi lầm tưởng nhà có rất nhiều trẻ con. Nhưng không, chỉ có một đứa trẻ nhớn, đó chính là bà Fabienne. Đón tôi bằng nụ cười toét đến mang tai và trăm ngàn câu chuyện làng xóm, bà dúi cho tôi một nhúm sim và show một căn phòng ăn đẹp như tranh. Bộ ghế cổ điển, chiếc đèn chùm hình hoa ly, tủ ly tách với hoa văn uốn lượn cầu kì, lo hoa rừng xòa bóng xuống bàn ăn… Chỉ có chiếc tivi là như đi lạc vào một không gian từ thế kỉ trước! Còn cái bếp nằm giữa hành lang, chai nước nhựa được người chồng thiết kế để ướp mùi hoa cho khách ngửi, vô vàn những điều kì lạ trong căn nhà kì lạ. Ngay cả khu vườn cũng có những loại quả nhiệt đới không dễ trồng, được bà thu hoạch rồi dúi vào cốp xe của Hélène. Năng lượng tràn trề và sự “nhí nhố” của một phụ nữ đến tuổi xế chiều sống giữa bốn bề rừng núi khiến tôi nhớ hoài căn nhà vui vẻ ấy
vườn và nhà 2 jardin

jardin

Ngày cuối cùng trước khi ra về, khi tản bộ bên mặt hồ xanh thẫm soi bóng rừng thông và làn sương cuối hạ, tôi  có hỏi Marie “Mày có yêu Vosges không, có muốn quay về sống ở đây suốt đời không?”. Marie cười nói “Tao yêu Vosges nhiều chứ, nhưng ở Aix có công việc tao mơ ước, có khu vườn tao đang chờ tưới, thế nên có khi tao kiếm anh chồng rồi ở Aix đến suốt đời”. Nghe thật đơn giản nhưng ngẫm cũng đúng, có thể mai nó sẽ mang mấy hạt giống bí ngồi da cam kì lạ ở đây gieo ở Aix, nơi ấy cũng đủ rừng núi sông hồ cho nó bơi thuyền như hồi nhỏ. Chỉ cần vẫn được  làm công chúa chạy trong rừng như thửơ bé, thì có lẽ thế giới này đâu cũng là nhà!

đường 20180811_145654


Vosges 8/2018