Ngày xưa hồi ở tro nhà Odile trên đầu mình luôn có một quyển sách màu vàng “Provence côte d’Azur, terre des festivals”*. Mỗi đêm hè trong cái phòng xanh đèn vàng mập mờ, mấy nhân vật hoạt hình trong tranh lại như nhảy ra mời mọc đi nếm súp bí ngô ấm ngọt vào mùa thu cho đến ngắm cướp biển thời trung cổ vào mùa hè. Mùa nào thức nấy, những điều bí mật trong những ngôi làng nhỏ sẽ được bật mí mỗi mùa festival
Festival kịch Avignon là một festival rất nổi tiếng của vùng, phần vì nó là một festival nghệ thuật, mà người Pháp rất thích nghệ thuật và cái gì kiểu cách. Có thể khi mở một nhà hàng, chưa cần quan tâm tới khu vực bếp đã hoàn thiện chưa, cứ phải 2,3 người châu đầu vào treo mấy cái tranh trên tường cái đã.
Bước vào con đường chính của Avignon, có cảm giác giống Harry Potter lần đầu tiên bước vào Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập và choáng vì có nhiều thứ kì dị băng quá đường. Đứng trên 3 cái bục ven đường là 3 “nàng tiên” mặc váy pastel mùa hè, mái đầu vàng bạch kim cài những bông hoa nhí li ti đang phô diễn giọng ca opera thánh thót cả góc phố, làm mình nhớ đến giọng hát ngọt ngào mê hoặc phát ra từ quả trứng mà Harry ôm vào nhà tắm ngâm dưới nước để tìm ra manh mối tiếp theo. Mấy cô gái này nhí nhố điệu đà không kém nàng tiên cá, hóa ra là hát để mê hoặc người đi đường rồi phát tờ rơi mời đi xem suất kịch “Les Princesses et la lune”( Công chúa và ánh trăng) tối nay. Đang đi tiếp thì lại gặp một bà béo mặc váy đỏ bồng quét đất như từ thế kỉ trước, đầu bạch kim và đi lại theo phong cách hoàng gia, lắc hông qua lại như trên hoạt hình trông rất buồn cười, nhún cái rồi phát tờ rơi “Les ladies Lov”
Nếu như chỗ nào có hẳn một đám đông đứng tụ tập vòng tròn thì tức là đoàn kịch đó làm được một màn trình diễn rất hấp dẫn, và như thế là coi như vở kich chiến thắng được khá lớn về truyền thông. Mình bị thu hút bởi một đoàn mặc đồ sặc sỡ đầu đội những chiếc ria của kiến hay tai cừu, đi trên một chiếc xe kéo đầy hoa. Đoàn này nhảy một bài rộn ràng phong cách High school Musical, kết thúc thì các nàng kiến đáp xuống xòe váy cúi dập người chào khán giả, cũng rất khéo léo tạo dáng chào để du khách chụp ảnh mình với poster lớn “La cigale sans la fourmi”. Các bé gái chủ yếu thích công chúa Elsa sẽ vây quanh một nàng công chúa tuyết xinh đẹp không kém đi qua đi lại thổi bong bóng xà phòng để thu hút trẻ em tới vở “Mission Neige”. Rồi “Lalli les étoiles”, “Beat”, một thế giới cổ tích bước ra ngoài đời thực trên đường phố Avignon đầy màu sắc.
Còn quá nhiều điều để có thể học hỏi về cách làm truyền thông cho một sản phẩm nghệ thuật từ Festival kịch Avignon, từ việc thu hút công chúng cho đến thuyết phục rằng đây là một vở kịch có nội dung hấp dẫn. Kể từ lâu lắm rồi, festival được mở ra và thu hút được sự đóng góp của tất cả mọi người từ mọi lứa tuổi. Bắt đầu từ tháng 3, các thực tập sinh của Festival Avignon đã phải tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em, giới thiệu về lịch sử festival rồi hướng dẫn các em vẽ để in thành những quyển “Guide du jeune spectateurs” trong đó có rất nhiều trò chơi và mật mã để hướng dẫn người xem hiểu về các nhân vật thần thoại, những cô công chúa cổ tích một cách trực quan nhất. Rồi các thư viên cũng hùa theo phong trào, tổ chức những buổi kể chuyện “Babel conte”. Những người già vẫn trẻ trung trong chiếc váy trắng giản dị đóng giả chú chuột kể chuyện cổ tích, như thể các thế hệ đều đang vui một niềm vui con trẻ.
Đến đoạn chuẩn bị ra về, khi có người đàn ông chơi guitar ven đường, mình mới tìm được một chút trầm mặc sau một ngày quá sục sôi. Mình nhớ về Festival đồ chơi trên Grand-Bornand, như cũng có một nàng tiên vẩy lên quá nhiều màu sắc vào cái trầm mặc của một ngôi làng ẩn sau khe núi, rồi festival pho mát trong một ngôi làng cổ tích dọc dãy núi Alpes. Vị pho mát hòa với vị rượu vang thơm dịu trong miệng khi con mắt sáng lên dưới ánh pháo hoa giữa rừng sâu vẫn còn in đậm trong trí nhớ và thôi thúc đôi chân tìm đến những ngôi làng nước Pháp xanh ngắt mỗi hè về.