Nhân dịp mùng 8 tháng 3, mình kể cho các bạn về một kiểu con gái.

Kiểu con gái như nàng, có thể mệt mỏi, uể oải khi ngồi trước máy tính vài giờ để làm việc nhưng lại rất hào hứng với việc ngồi trước nó cả tối để tìm thông tin, săn vé giá rẻ hay đặt tour cho chuyến đi của mình.
Kiểu con gái như nàng,  mở đầu cuốn sổ yêu thích hay một cái note ngay màn hình laptop bằng một danh sách “phải đi” không thể dài hơn
Kiểu con gái như nàng, sống một cuộc sống bình thường, làm công việc bình thường và không hề đau ốm gì nhưng tinh thần lúc nào cũng bất an, cảm thấy có gì đó không ổn. Đó là vì ở trong một thành phố đã quá lâu
Đó chính là những cô nàng xê dịch, phân nửa lớp mình là những cô nàng xê dịch, khi họ dường như ở ngoài nhiều hơn ở nhà, da khét nắng, và hào sảng thoải mái với những điều mới mẻ lạ kì.
Đừng hiểu lầm, mình không phải cô nàng xê dịch, chỉ là ở cạnh họ mình bị lây một tính, không biết là xấu hay tốt, đó là không muốn bị giam cầm ở đâu đó quá lâu.
Thế là tuần mùng 8 tháng 3, bỏ mặc hết chuyện công việc, học hành trong tình trạng báo động, bỏ mặc thời tiết 1 độ C, bỏ mặc cơn mưa, mình bịt tai đi Arles, và cũng như mọi lần đi chơi khác, chưa bao giờ mình cảm thấy hối hận.
Arles nổi tiếng là một thành phố đẹp của Bouches-du-Rhône, một “mỏ” quan trọng của ngành khảo cổ Pháp, vì nơi đây in dấu những công trình cổ của người Rôma từ mấy nghìn năm trước công nguyên! Tưởng tưởng được không, bạn đang sờ vào hòn gạch trong cái tu viện được xây từ lúc chúa chưa ra đời! Mà hầu hết là đều còn nguyên vẹn.
Dưới cái nắng dịu của khu chợ Địa Trung Hải, mình được đón tiếp bởi một người bạn Việt Nam làm dâu xứ Arles, gái Hà Nội ở lâu rồi da cũng nhuộm nâu và tính cách cũng nhuộm màu cởi mở của tất cả những người miền Nam trên thế giới này.
– Em cứ đi lượn ville thoải mái đi, 12h30 chị qua đón về nhà chị ăn lấy sức đã rồi chiều đi tiếp.
Chà! Mình chỉ có 24h và nó bắt đầu được tính, mình đã định bỏ bữa làm một mạch rồi tối bắt xe về luôn. Có điều cái bụng réo và đống hàng hơn 8 cân mang xuống khiến mình ngã lòng về nghỉ 🙂
– Vậy để em tranh thủ đi vào tu viện rồi hẹn chị ở chợ chị nhé.

Arles-va-dau-chan-Van-Gogh
Chạy thật nhanh vào tu viện trốn cơn gió rét đến gai người bên ngoài, mình khựng lại trước một pho tượng lừng lững, lực lưỡng như những vị thần Hy Lạp trong những câu chuyện cổ. Dạo một vòng quanh tu viên cổ với 4 khu nhà bao quanh một khoảng sân rộng, một bên là kiến trúc gothic với những mái vòm và một bên là Roma, những bức tượng gắn trên tường với trang phục vải rủ xuống mềm mại rất “thần thoại Hy Lạp”, mình mới thấy, không như Lyon, có lẽ mình đã sớm tìm thấy nét riêng biệt của thành phố này.
Băng qua những cánh đồng và cây cầu Van Gogh băng qua một con kênh nhỏ, nơi danh họa đã chết lặng trước thiên nhiên của Arles và quyết đinh ở lại nơi đây, mình về với một ngôi nhà điển hình của nông thôn Pháp. Dỡ đồ cùng chị bạn và anh chồng Pháp ga lăng vui tính, lâu lắm rồi mới có cảm giác chuẩn bị ăn trưa cùng gia đình :)).

Arles-va-dau-chan-Van-Gogh
 Và đó là bữa ăn ngon nhất của mình từ ngày đến Pháp! Khai vị là hạt dẻ cười và siro dâu để chờ đợi món chính mới mua từ khu chợ cuối tuần: Gà nướng khoai tây. Những miếng gà thơm mềm mùi cỏ Provence ăn kèm với những viên khoai xinh như quả táo tàu kèm nước sốt ngọt lịm khiến chicken fan như mình không thể khách khí :)). Ăn kèm với xà lách trộn dầu ô-liu là bạn có thể tự hào mình đang thưởng thức Địa Trung Hải rồi đấy.
Màn thú vị nhất là mình được nếm thử 3 loại phomat Pháp khác nhau. Ai cũng biết Pháp là xứ sở của hàng nghìn loại pho mát từ khắp mọi miền, và 3 loại mình được nếm đây, là những miếng pho mát được làm thủ công từ những gia đình nông dân Pháp, như những ngày mà pho mát còn được coi là thức ăn rẻ tiền. Khác hẳn với phomat được xem là công nghiệp trong siêu thị, loại pho mát “hàng chợ” này đắt hơn hẳn và “đắt xắt ra miếng”. Loại đầu tiên ngoài cứng trong mềm, mềm gần bằng “bò đeo nơ”, và điều thú vị luôn ẩn giấu bên trong, đó là lớp hạt dẻ nâu tím khiến cho miếng pho mát giống như một miếng bánh khảo. Loại thứ hai là loại anh chồng chị rất khoái, loại này cứng hơn, có một mùi thơm hấp dẫn đặc biệt. Loại thứ ba cứng như cheddar, nhưng có một vị ngon như ăn kẹo gôm vậy. Người Pháp không phết mỏng mỏng, mà đặt hẳn một miếng phomat dầy cỡ đốt tay, lên trên miếng bánh quy nhạt, và NGOÀM, cắn một miếng và cảm nhận vị giòn của bánh và mềm của phômai hòa quyện trong miệng, uống một hớp rượu vang cho trôi, vậy là bạn đã ăn 2 thứ “quốc hồn quốc túy” của ẩm thực Pháp rồi đấy.

 Arles-va-dau-chan-Van-Gogh

– Đấy, có 3 loại em thích loại nào, nhà chị mỗi người một loại :))
Kể cũng vất vả cho một đất nước có hơn nghìn loại phô mai, khi nó làm cho họ kén chọn hơn và khiến tủ lạnh chật hơn với 4 miếng phô mai tròn to dễ đến 1 cân cho mỗi người trong tủ.
No ứ họng với món khai vị và các món chính, bạn vẫn chưa xong nhiệm vụ với món tráng miệng, một miếng bánh gato kem cho thấy sự tinh tế chăm chút cho từng món ăn của người Pháp. Lớp kem không phải là kem tươi mềm, mà là …kem, kem lạnh ý, kèm một trái dâu tây. Lớp bánh, cũng không phải là bánh bông lan mềm, mà là bánh cũng xốp nhưng cứng, thơm mùi gừng và chuối, chưa kể miếng chuối lạnh ngọt ngào ở giữa. Báo đáp lại công bạn phải xắn miếng bánh thật vất vả, là một miếng bánh kem nhiệt đới ngon tuyệt hảo, hòa quyện của ngọt, béo nhưng cũng không kém phần thanh tao.

Arles-va-dau-chan-Van-Gogh
Rớt bịch xuống mặt đất sau bữa ăn, mình trở lại với đời thường và quyết định đi giảm béo :)), thế là mình leo luôn lên trung tâm tham quan 8 điểm con lại trong thẻ pass. Chỉ còn 19 giờ nữa!
Đầu tiên mình định đi thăm vựa lúa của Pháp để ngắm những nàng hồng hạc múa điêu luyện trên những cánh đồng, nhưng thời tiết này hồng hạc đã về châu Phi hết, thể là mình đổi lịch đi đấu trường Rôma, là điểm du lịch chính mà khi nói về Arles, hình ảnh của nó luôn trên trang nhất. Đây là nơi diễn ra những trận đấu bò trong lịch sử, một môn thể thao xuất phát từ tây ban nha với những chàng trai cầm tấm vải đỏ dụ bọn bò rừng khát máu. Chẳng hiểu sao trong mỗi tấm hình, đằng sau người đấu bò lại có sự hiện diện của cả những cô gái Tây Ban Nha với mái tóc xoăn cột hoa đỏ và chiếc váy Flamenco quyến rũ.

amphitheatre 2

Leo lên tòa thành nóc sân vận động, bạn sẽ chứng kiến của một vùng Arles trù phú với vẻ đẹp giao thoa của thiên nhiên hoang dã và tàn tích Roma cổ xưa.
Nói về những di tích Roma mà mình đã đi thì còn rất nhiều, từ lăng mộ, bảo tàng, nhà hát cổ. Mình muốn nói thêm về một điều nữa làm nên sự thú vị của Arles mà có lẽ là cuốn hút mình nhất: Van Gogh.

Arles-va-dau-chan-Van-Gogh
Cũng có thể do mình thích nghệ thuật, nên trong 24h mà từng giây là quý giá, thì mình tốn kém đến 3 tiếng trong Không gian Van Gogh, trong một con ngõ xinh đẹp ở Trung tâm. Nếu như Aix là quê hương của Cézanne thì Arles là nơi mà danh họa người Hà Lan Van Gogh đã phải lòng và chọn ở lại trong phần lớn cuộc đời mình, dẫn đến cảnh hàng nghìn người phải lòng tranh của ông. Chính ánh nắng vàng của vùng Provence đã phủ rất nhiều trong tranh của Van Gogh, từ bức hoa hướng dương, đến bức ngôi nhà vàng (La maison jaune). Ai mà ngờ được là có ngày mình được đặt chân đến vùng đất trong bức Nuit étoilée (đêm đầy sao) in trên chiếc hộp bút bán ở cổng trường Nghĩa Tân mà thuở bé đã từng xuýt xoa.

Arles-va-dau-chan-Van-Gogh
Chính vì Arlésiens dường như là những người cuồng Van Gogh, thế là họ xây nên một không gian văn hóa bao gồm thư viện, vườn hoa, gian hàng, triển lãm bày biện những thứ liên quan đến tác phẩm của ông. Một không gian rất lạ làm mình lùng sục ngắm nghía mãi mới chịu yên vị trong góc “Café de nuit” (Quán cà phê đêm) được bài trí giống như một bức tranh nổi tiếng của ông ở Arles. Lặng lẽ ngấu nghiến cuốn “Kể về Van Gogh cho trẻ con”, mới thấy điều giữ mình ở lại Arles thêm một chủ nhật lười, lại là những khoảnh khắc bình yên như thế.
Tất nhiên tối thứ bảy lại là một tối linh đình trước màn hình The Voice Pháp. Một “buổi tối của công việc” theo dự kiến của mình đã bị phá sản bởi pizza (khốn khổ mình muốn giảm cân mà nó lại cũng có 3 loại :)), trà, những lời bông đùa với những người bạn mới trước ngày chủ nhật Lễ của bà mà họ sẽ tiếp tục tiệc tùng bên nhau còn mình sẽ phải nuối tiếc xa rời.
– Merci madame, mình giơ cánh hoa ướp mùi oải hương được tặng bởi mẹ chồng chị bạn, vẫy chào bà lần cuối.
– Mùa hè hãy đến đây, chúng tôi sẽ dẫn bạn đi Camargue săn lại mấy nàng hồng hạc. Bạn luôn được đón chào ở ngôi nhà này, anh chồng vui tính đeo cặp kính râm bảo mình.
Mình đóng cửa xe, ngửi mùi cánh hoa thơm cả túi áo, mỉm cười nhớ đến cuốn “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” đã nuôi giấc mộng sang trời Âu thưở nào.
Có phải mày đã làm được rồi đấy không?