Tôi đến Lyon lần đầu tiên là ngày tôi đi kí hợp đồng thực tập. Cảm xúc: Không có gì đặc biệt ngoài những tòa chung cư chẳng khác gì Việt Nam, thời tiết thì lạnh tận xương tủy và bắt một người đang quen với cuộc sống yên bình đến mức sinh ra chủ quan lần đầu tiên phải tiếp xúc với một cuộc sống có vẻ rất phức tạp.

Lần thứ hai đến Lyon: Vì như đã nói ở trên, cuộc sống ở đây đa diện và phức tạp hơn Aix, điều đó thể hiện trong cả hệ thống giao thông, vì thế đầu tôi bắt đầu nạp  thêm hai khái niệm mới, đó là tàu điện và tàu điện ngầm, và cũng vì thế tôi đã nhận được một bài học đắt giá, sau khi bị lỡ chuyến bus cuối cùng. Đó là: với một thành phố lớn, bến xe tàu không thế khám phá hết trong một sớm một chiều. Vì vậy hãy đến sớm để đảm bảo tìm được chiếc xe của bạn giữa 4, 5 chục cái của ti tỉ  hãng xe đang cạnh tranh nhau.Lần thứ 3, chính là lần tôi dọn đến ở hẳn, gom góp kinh nghiệm của cả hai lần trước, tôi đi lại ngon ơ giữa lòng Lyon. Và cũng giống như khi bạn nhìn quen một ai đó, bạn dễ thấy người đó xinh đẹp hơn. Lần này tôi đã tìm ra được điều mà mình từng thắc mắc: nét đẹp riêng của thành phố lớn thứ 2 nước Pháp, đó chính là những buổi hoàng hôn.Một buổi sáng của tôi ở Lyon bắt đầu khi trời còn rất tối. Ngồi lạch cạch gõ bàn phím, khi mở sổ ánh mặt trời cũng chỉ mờ mờ tỏ tỏ trên những cành cây trụi lá, để chưa đem ánh sáng cho lũ bồ câu đến gõ cộc cộc vào cửa sổ đòi ăn. Khi nào chúng đến là tôi biết đã đến giờ mình ăn sáng được rồi. Cho lũ chim một vài miếng bánh mì, vừa ngắm nghía vừa uống trà sữa, là một phút hiếm hoi chẳng phải nghĩ đến đủ thứ rắc rối đang chờ đợi một ngày dài.Centre_commercial_la_Part_Dieu_LyonTôi ra ngoài nhiều hơn vào buổi chiều, vòng qua vòng lại ngắm bao nhiêu chiếc váy hàng hiệu tôi ao ước hồi còn ở Việt Nam ,giờ sales tơi bời, không mua thì tiếc mà mua thì cũng tiếc (tiền), rồi thì vòng qua chợ Tàu mua bao nhiêu bún phở, rồi bánh gạo về Aix ăn dần, không thì kéo xe lên chợ trời tầm 1, 2 giờ chiều khi chợ chuẩn bị tan, để mua cà rốt cả cân chỉ một đồng bạc, để vô tình gặp bao nhiêu bạn Việt Nam cũng chung một âm mưu mua sắm. Hoặc đơn giản nhất là đi bộ giảm cân bên công viên có tòa pháo đài, bởi khi tôi hỏi bạn thì họ bảo Lyon chỉ có đi dạo là hay vì chỉ có công viên là đẹp:)), thế nên mình cũng tao nhã đi cho biết.
Đúng là nhắc đến Lyon phải nhắc đến mua sắm và công viên. Nhưng buổi chiều đáng yêu nhất của tôi là chủ nhật tuần trước. Nghe nói Hà Nội có tuyết nên tôi cũng “a dua a tòng” ở nhà đắp chăn, ai dè đến chiều thì đầu cứ quay cuồng đánh máy không ra nổi một chữ nào có tí trọng lượng, tôi đành ra ngoài hít thở. Thương mọi người ở Việt Nam quá, bầu trời Lyon giữa mùa đông cao rộng một màu hồng tím, cắt xẻ bởi những nhành cây trui lá sắc nét, khiến tôi có hứng đi thật là xa. Vòng hết đoạn nọ đến đoạn kia, rồi lại quay lại vì lạc đường, mãi mới đến cầu cảng sông Rhône, quay ra đằng sau, giật mình vì Université Lyon 3 sừng sững treo lá cờ Pháp, nằm sát cạnh Lyon 2 và Lyon 1. Cảm giác đầu tiên là quá ghen tị với tụi bạn Lyon hàng ngày được đi lại ở một ngôi trường đẹp cổ kính bên dòng sông Rhone được bắc qua bởi một cây cầu Pont des universités thơ mông kinh khủng. Thiên Nga sánh vai cùng du thuyền thắp sáng một dòng sông trong xanh khi mặt trời dần buông xuống. 
pont-universite2
Khi bạn bị thôi miên thì bạn cũng không biết là mình vừa đi hết một quận:)). Tôi đã đi quá xa, thế nên tôi quyết định đi tiếp:)), tự nhủ rằng cơ hội quay lại chắc cũng chẳng có nhiều. Thăm hết Palais St Jean, Cathédrale de Lyon, tôi nảy ra ý định điên rồ chinh phục nốt đỉnh núi dẫn lên Basilique Notre Dame de la Fourvière. Cũng vì công trình này quá to nên tôi cứ ngỡ rất gần và quyết định đi bộ, và kết quả là ăn đủ gần 1 tiếng leo núi trong người khác thảnh thơi đi métro. Tôi tự an ủi mình,
“Mỏi chân thật đấy, thế nhưng mà tôi có cơ hội dừng lại chộp một bức ảnh toàn cảnh Lyon lấp lánh từ trên cao, với “chị Hằng” đọ độ tròn cùng vòng quay “công viên mặt trời” của Lyon.
lyon - 5“Lạnh và tối thật đấy, thế nhưng mà tôi có biết bao nhiêu bạn đồng hành người nước ngoài còn đang “chạy 10 vòng lên xuống cái quả núi này:))”
“Mỏi chân thật đấy, thế nhưng mà, khi bạn biết được thành quả của mình, ngay lập tức mọi mệt mỏi tiêu biến trong không đầy 1 giây, đó là khi “tòa lâu đài” bên cạnh khu vườn hồng sáng trưng giữa rừng cây, và bạn không thể thu hết được vẻ đẹp trong một bức ảnh, đó là khi tiếng chuông nhà thờ  linh thiêng “boong boong” giữa đêm đông, và bao nhiêu khách du lịch vẫn đang cầu nguyện, bao nhiêu bạn trẻ vẫn đang soi ống nhòm xuống Lyon rộng lớn. Bạn thấy được một Lyon vừa thâm trầm vừa sôi động khi đồng hồ đã điểm 8 giờ đêm.

lyon - 1Mở cửa nhà lúc 9h30, mở điện thoại không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ. Cô chủ nhà vang một giọng Sài Gòn ” Dzề chi muộn dzữ dzậy, ăn đi, ăn bắp cải xào đi, ăn trứng, ăn hết đi”:)). Cũng phải, tập thể dục kĩ quá mà:)). Mình tự thưởng một cốc caramen có kem tươi phủ mặt như một lớp tuyết, mặc dù phần thưởng tinh thần cho sự kiên nhẫn và chăm chỉ hôm nay thật sự là vô giá!