Trong năm mình có mua rất nhiều pass du lịch mà om ở đó. Mình còn “nợ” bản thân 3 ngày rong chơi ở Marseille và 6 ngày dọc các thành phố Provence Alpes Maritimes. Vé du lịch tích hồi Euro cũng chật máy, giày leo núi rồi bikini đủ cả, mà không biết bao giờ lôi ra xài, chỉ tổ chật vali, và trống blog!.
Giai đoạn trước thì là hết năm thì ôi thôi quay cuồng không nói. Còn giai đoạn này mới vào đợt thực tập, mình chưa bắt kịp bị sếp mắng liên miên, vừa áp lực vừa bất lực, nhiều khi chỉ muốn kết thúc cho nhanh nhanh 6 tháng tới để còn về với mẹ. Khi mà bạn cày ngày cày đêm làm hết sức có thể mà khi nộp bài bị sếp vứt vào sọt rác, thì bạn sẽ thấu hiểu cái mong muốn trốn tránh chính căn phòng của mình nó lớn đến thế nào.
Thế nên mình sẽ viết cả về những chuyến đi không định trước, và những gì không định trước thường để lại cảm xúc rất nhiều, đủ để lấp đầy một trang giấy.
Cái tuần trước ấy, mình với Doro đi Valensole chơi. Nhìn thiên hạ cứ hết chèo thuyền Calanques rồi đến Festival kịch ở Avignon, mình quyết định băng khỏi nhà một chút, một chút thôi. Aix tuy hơi bị quá yên bình nhưng có một điểm mạnh là giải tỏa thần kinh rất tốt. Cứ cánh đồng ngút ngàn dưới chân những con ngựa trắng quẫy đuôi chầm chậm, đủ rộng cho bạn thả hết cái hồn chất chứa tâm sự vào đó, gửi gió gánh bớt dùm cái đống lo « lo chuyện học hành, chuyện công việc, lo già, lo béo, lo thất nghiệp lo chuyện tương lai » :)))
Các bạn có biết ý nghĩa tên blog của mình là gì không? Là « Trên con đường hoa oải hương ». Ngày xưa thích mê được du lịch giống chị Giáng Uyên của cuốn du kí Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương ấy, thế nên Châu Âu đối với mình giống như một cuốn sách nồng nàn hương tím vậy.
Valensole là một « thành phố » thuộc vùng Provence, và cũng mang màu đặc trưng của những căn nhà nông thôn nơi đây, mà có muốn cũng không thể nhập khẩu về Việt Nam: nhà đá. Chúng ánh lên một màu vàng ươm trong ánh nắng chiều như một màu bơ dịu vô cùng thích mắt. Mấy anh chị bạn người Serbie rủ mình xếp hành lý vô nhà rồi đánh xe đi ngắm oải hương bên Valensole. Cơn đau đầu vì công việc khiến mình ngủ li bì trên xe, mặc bọn họ buôn chuyện ríu rít. Mà đằng nào, người Serbie nói tiếng Anh, cũng như một cơn ru ngủ với mình mà thôi 🙂
Đến lúc tỉnh dậy là 6h chiều, nắng chiếu vào mắt như 12h trưa, mình kéo cửa xe bước ra. Ồ…không có gì đáng ngạc nhiên, vì thực ra ảnh oải hương mọi người đã đi chụp và up tràn lan trên mạng từ đầu mùa. Và hơn thế nữa, oải hương cũng là đặc sản vùng này, mình đã ngắm chán chê các chị xinh đẹp với đủ mọi váy vóc góc độ trên Facebook. Tuy vậy, oải hương dù có ngắm chán rồi thì vẫn là mới chán so với đống bài tập của sếp, thay đổi không khí cũng là cái hay. Có hai điều khá là buồn cười mình nhận ra:
Buồn cười 1: Đường tới cánh đồng rốt cuộc toàn người Châu Á đi chụp ảnh, máy móc váy vóc khuân theo như đoàn làm phim. Còn các bạn châu Âu của mình thì tạo dáng chụp ảnh cứ lóng ngóng không biết phải làm thế nào. Thế là từ cái mặt sưng vù mình tươi tỉnh tỉnh cả ngủ, bắt đầu đạo diễn .
“Nào, bây giờ thì mỗi cậu đứng một hàng oải hương, rồi nhé, kiểu đầu tiên mình túm váy chạy ra xa, kiểu thứ hai chạy về gần… kiểu thứ ba hô thì nhảy nhá”
Buồn cười 2: Hóa ra tất cả những bó hoa mình ngắt, mình chụp, mình ngắm, mình nhìn thấy trên FB …hổng phải Lavendes!!!
Vậy cái gì là mới là Lavendes? Là cái khóm hoa trước cửa nhà chị Serbie ấy, màu nhạt hơn nhiều. Còn cái mà đại trà nhất, mà có mùi thơm, mà ướp xà phòng, mà tím ngắt cánh đồng, là lavendin (la voong đanh)
Ngắm hoa ở đây lại nhớ mấy hồi đi chụp ảnh vườn đào mùa Tết, có điều dễ chịu hơn nhiều, vì màu hoa dịu dàng cũng như thời tiết tuyệt với ông mặt trời đủ 365 ngày trong năm. Và cùng không phải chen vai thích cánh, cũng không có tiếng ồn, cứ thể để oải hương xoa dịu làn da, lỗ mũi và tâm trí mà thôi. Trong lúc công việc mệt mỏi, mình cũng recommend các bạn kiểu du lịch “đầu óc cất ở nhà” này, thay vì là bảo tàng, hoặc là di tích lịch sử, nơi cần đầu óc sáng suốt đi từ sáng để lĩnh hội tri thức nhân loại.
Và cũng cửa hàng sản phẩm oải hương trên đường ra về khiến mình lại nhớ đến các cửa hàng sữa dê với hơn chục lần đi Ba Vì trong đời hồi còn ở Việt Nam. Ngoài những túi hoa khô để ướp áo đấm lưng với xà phòng oải hương đủ màu bán khắp mọi ngõ ngách ở Aix, còn có một số thứ linh tinh rất thú vị, như cái hộp đá hình ngôi nhà Provence mà khi bạn rót tinh dầu vào, nó sẽ tỏa thơm phưng phức, hay là lọ dầu để xoa đầu cho dễ ngủ, khiến mình nghĩ ngay đến một đối tượng sẽ được tặng nó, rồi thì lọ “Crème de la reine” (Kem của nữ hoàng) mùi sữa với oải hương hăng hắc nhưng mà khi cộng hưởng với mùi nước hoa thì sẽ là dấu ấn để bạn quảng cáo mình là cô gái đến từ Provence.
Nếu như người Việt Nam quẩy thường tụ tập ngồi trong nhà trải chiếu thì châu Âu có một văn hóa rất hay, đó là văn hóa barbecue. Thường thì mọi người sẽ chọn một nhà có bể bơi để tổ chức tiệc barbecue (thịt nướng) mỗi cuối tuần. Nhà chị này không có hồ bơi thì đi ngắm hoa, vậy thôi, nhưng rồi cũng kết thúc bằng thịt nướng. Đầu tiên là bữa khai vị với những món chip khô và rượu rose. Mọi người sẽ ngâm nghê chán chê làm quen trong màn khai vị, khai tiệc, khai mào này. Mình thích nhất là món oliu ngâm như cà muối xổi ở nhà ý, nhưng mà béo ngậy, cái béo bạn chỉ đạt tới sau khi đã nếm trải một vị hơi chát chúa. Bạn thích nó chính vì sự đối lập kì cục này.
Xong Entrée cũng là lúc mặt trời lặn, mình ra chụp những bức ảnh lavandin trong ánh hoàng hôn, bởi vì chính lúc này mình mới chộp được những khoảnh khắc đẹp nhất của oải hương. Màu tím dịu dàng hòa hợp hoàn hảo với màu mặt trời lặn làm cho nhà chị này có một view ban công đẹp khó tả. Mình lăn lội trong đám cây chụp lấy một bức thay ava cho Doro, zoom cho oải hương mờ đi trước màu váy xanh của cô bạn, đã ra khỏi nhà từ 15 tuổi lăn lộn tại bao nhiêu nước, và lại chuẩn bị rời đi. Trong chiếc váy dài xanh tím phất phơ trong gió, cảm thấy sao cô ấy lãng đãng du mục như bông oải hương vậy. Sợi dây buộc chúng mình lại với nhau, thật buồn cười lại chỉ toàn giông bão. Lật sang trang mới và đi tiếp con đường của mình Doro nhé. như một câu cậu đã đúc kết sau 10 năm xa nhà, chuyên dùng để an ủi tớ: “Cậu không bao giờ biết ngày mai cuộc đời tặng cho mình điều gì, quên hôm qua đi, Thùy Thùy!”
Thắp sáng ánh đèn trong khu vườn ngoài trời để chiếu sáng miếng thịt nướng thơm phức, mình sẵn sàng ních đầy một bụng hamburger, mặc vòng hai to ra, mặc sếp vẫn nhắn tin inh ỏi :)). Có một điều là thịt bên đây cắt ra cứ đỏ au như sống, kẹp với bánh mì tròn, Mayonnaise, Ketchup và mù tạt Phần Lan, một miếng ăn đơn giản mà mình ghiền kinh khủng. Kết thúc lúc 2 giờ sáng bằng cốc kem 3 màu phủ lạc, trong mùi oải hương ngào ngạt theo làn gió đêm, chợt cảm thấy như bị thu nhỏ quẳng vào cuốn sách của Giáng Uyên ngày nào. Chỉ khác là mình đã cầm gậy treo vào đó những vì sao, những cuộc chuyện trò trong ánh đèn pin và nỗi khắc khoải mênh mang với Aix, mảnh đất của oải hương và những lãng mạn xa xôi.
Aix-en-Provence
17/7/2016