Ở nhà có người từng nói Hà Giang đẹp  hơn Sapa. Đến lúc sang đây thì mình tin là thật. Có một điều mình phải tâm đắc là, những điều nổi tiếng nhất chưa chắc là những điều hay nhất, hay để lại cảm xúc nhiều nhất. Đối với mình, điều đáng nhớ nhất khi đi du lịch là điều chân thực nhất. Mà điều đó chỉ có được khi bạn trải nghiệm cuộc sống của người dân bản xứ.

Quả thật, ngủ qua đêm ở nhà những người bạn Pháp, nằm sâu trong những cánh rừng già, để nghe nhịp thở của thiên nhiên ngoài cửa sổ, cho đến nay vẫn là trải nghiệm phiêu lưu mà êm đềm nhất mà mình trải qua. Như một tuần vừa rồi tại Grand Bornand.
 Xếp hành lý vào đêm thứ 6 lên cốp xe của chị bạn, mình khởi hành đến lễ hội Pho mát của ngôi làng Clusaz, nơi lần đầu tiên mình chứng kiến một văn hóa cộng đồng của người phương tây. Điều này là rất hiếm vì người tây sống khá cá nhân, không phải ai cũng biết tên hàng xóm của mình. Khác hẳn với làng mặt trời (Village du soleil) mà mình đang ở, nơi những người già giàu có cô đơn đóng cửa im ỉm một mình, thì tại nơi đây, mình dường như gặp lại một Sapa với phiên chợ tình (chợ pho mát), với thắng cố (chảo khoai tây phó mát khổng lồ) và với tiếng khèn lá (Ác cooc đê ông).  Những người bạn từ thời thơ ấu cùng nhau uống rượu, cho nhau cây nhà lá vườn  giống hệt như Việt Nam vậy. Chính vì chỉ khiêm nhường và ẩn nấp sau núi rừng, mà những ngôi làng này dường như không bị lai tạp bởi những lối sống thành thị. Những gì mình đang chứng kiến, những tập tục, lễ hội là những điều đã diễn ra từ 100 năm nay. Mỗi mùa hè người ta lại gặp nhau như thế.

IMG_1634

Bao bọc bởi núi rừng, những ngôi nhà và nhà thờ ở đây sở hữu một kiểu kiến trúc khác vùng Provence (nhà đá) và Alsace (nhà với những “vết chém’), 80 % vật liệu và đồ đạc là bằng gỗ, với những mái ngói rất nghiêng, để đến mùa đông, những lớp tuyết dày cộp có thể rơi xuống mà không làm đổ sụp cơ ngơi của gia chủ. Những khách sạn san sát xung quanh, nếu không phải kiểu nhà gỗ truyền thống mà bằng bê tông, thì cũng mang một màu sắc đẹp như một miếng đồ chơi, trên chiếc bánh kem màu xanh non của cỏ, sẽ được trét một lớp bông trắng xóa vào tháng 12.
IMG_1626

Vòng vèo đường rừng để mò về nhà trong đêm nên sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, mình phải wow bởi khung cảnh trong ánh bình minh ở ban công phòng khách. Một thảm cỏ xanh mướt chạy dài đến núi Alpes và khu rừng đặc màu xanh đậm, trên đó điểm xuyết những căn nhà gỗ tuyền, lủng lẳng treo những chiếc chuông đặc trưng để gọi bò đi lạc. Một buổi sáng diễn ra thong thả bên chiếc bàn đặt tại ban công, để bạn được cho phép mình thanh lọc não bộ trước khi chất đầy những thách thức lo toan. Trong một tuần ở đây mình nhớ nhất buổi sáng đầu tiên, 15 tháng 8, là ngày lễ Assomption, khi đức mẹ Maria lên trời. Mình được dẫn đi tham dự một buổi messe trong nhà thờ và nếm món bánh mì nghệ truyền thống chỉ làm một lần trong năm, rồi vừa uống siro vừa nghe chất nhạc truyền thống Haute Savoie, đặc trưng bởi tiếng Ac cooc đê ông réo rắt.
IMG_1636

Buổi trưa mình nhớ nhất là những bữa ăn “thôn dã”, không barbecue, không gà nướng. Chỉ cần một chút bơ và hương liệu, họ thổi hồn vào món rau và khoai tây nhạt toẹt, khiến mình có ý định chuyển luôn chế độ về mode ăn chay khi trở lại Provence. 7 bữa trưa là 7 bữa mình luôn ngóng chờ bàn tay của người phụ nữ phúc hậu chế biến ra những món có đóng dấu “ngon đảm bảo”, vì tât cả, trừ bánh mì, đều là cây nhà lá vườn. Thậm chí đến lọ mứt chua ngọt tuyệt cú mèo cũng là bàn tay bà cắt từng quả gì đó trong rừng cứng như đá, để quết lên bánh mì và bơ, tạo thành một bộ ba mà mình từng nói mãi người Pháp không tin, giữa vô vàn của ngon vật lạ của thiên đường ẩm thực Pháp, đó là thứ mình ăn mãi không chán.

Buổi chiều dù có làm chưa xong việc, mình vẫn bị bắt phải đóng mày đi leo núi. Thở dốc hơi bò lên những con đường dốc đá trong rừng,  rồi băng qua quả đồi đậu trên đó những xưởng làm pho mát, lại chui qua những hàng rào điện mà người dân đặt để quản lý bò, rồi ngồi nghe tiếng chuông gọi bò rung rinh trong gió, mình cũng chạm chân đến đỉnh núi, để chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục trong ngày. Đó là khi mặt trời đi qua, ánh hoàng hôn sẽ phủ lên đỉnh núi Alpes một màu hồng ngoạn mục, báo hiệu rằng ngày mai trời sẽ đẹp như ngày hôm nay.
2016 - 1 (1)

2016 - 2

Trở lại đêm đầu tiên mình đặt chân đến đây, sau lễ hội pho mát là hội làng ở thung lũng Sous des Aigulles. Đang nhấm nháp xúc xích và khoai chiên giữa núi rừng hoang sơ bạt ngàn, mỉnh chợt giật mình khi những bụm pháo hoa rực rỡ  bắn ra từ quả đồi đen thui, trong tiếng nhạc say lòng người. Kể từ đêm giao thừa 2014, đây là lần đầu mình được ngắm lại pháo hoa, lại là lần rực rỡ nhất, trong một khung cảnh rõ ràng chả liên quan, mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Và không hiểu có phải tại thời gian, mà mình ngày càng nhận ra rằng, trong cuộc sống sẽ có những lúc, những điều tuyệt vời nhất, mà bạn thường hay bỏ qua…hóa ra lại miễn phí.