Có phải ban ngày thiếu thốn cái gì quá thì ban đêm sẽ nằm mơ thấy cái đấy không? Trong khi đêm nào ở Xuân Hòa mình cũng chỉ mơ về 1 điều ở Hà Nội thì cho đến hôm qua,lúc lành lặn trong chăn đệm thơm phức thì  lại mơ thấy Xuân Hòa :))

Vui nhất là những tối mất điện ùa ra sân bịt mắt bắt dê, những hôm soi đèn húp mì trộm quá 22h, cả buổi liên hoan nghe các bạn kể lể chuyện 3k mà vừa input vừa muốn output, dưng thấy những điều né tránh dưới xuôi trên đây bỗng trở thành nỗi lo to tát nhất ngày được đem mà mổ xẻ trên bàn ăn.

Căng thẳng nhất là chiều chiều đi tắm bỏ dép ngoài vẫn nơm nớp sợ giật cửa. Lại có lần 2 đứa phòng bên cạnh bảo nhau ném cục xà bông  cho nhau qua bờ tường cuồi cùng thế nào trúng đầu mình đau váng óc.

“Ném chưa”
“Anh ném rồi đấy”
“Có thấy đâu”
”Chết ,chú ở bên trái hay phải,có khi anh  lộn phòng chú ạ” :))

Hồi hộp nhất là hôm cơ động chạy lên phòng vơ quân phục ném xuống hàng cho chúng nó. Vừa bị giục, vừa rình rập như kiểu điệp viên vẩy vẩy tay ám hiệu với  đồng bọn, bị thộp cổ giữa hành lang thì nhục, giày không có, mũ cũng không vì  cởi tam vứt xuống trước rồi.

Bất ngờ nhất là hôm thi bắn. 2 tuần đen đủi với 1 lần bị bắt, 2 lần gãy ghế, 1 lần rơi chăn gầm giường, 1 lần sám hối phòng đại đội đủ làm mình lo ngay ngáy lại bắn lên cây để ăn nguyên 3 con 0. Thế nên là lúc nghe điểm sướng như được huy chương vàng ý. Kể mà có chiến sự Dương cũng nguy hiểm phết.

Ghét nhất là cái tối bão bùng tầm tã chân ko tất lội qua bãi rác chờ cả tiếng chỉ để kiểm quân số, hay 1 h sáng bị dựng dậy xong phải nhìn mặt nhau, nhân hình xộc xệch (mà đã từ lâu quên cả soi gương xem ở đây mình xấu bẩn thế nào). Sau lần đấy phải ngậm ngùi thừa nhận là ở chỗ này ko có trò hâm hâm nào là ko thể xảy ra.

Hài nhất là  lúc tiếp thu tư thế “Đổ tự nhiên”, cả cái chiều mưa sụt sùi dẫn Duyên rúc ra cái xó tối hù ghếch chân vẽ phao, xong cứ ai đến là dấm dúi như kiểu buôn bạc giả. Thế này chúng nó bảo ấy đưa tớ vào đời cũng ko oan Duyên nhá.

Bình thản nhất là những chiều hóng gió với Duyên trên gác thượng nhà ăn xong  tay đan thoăn thoắt mà mồm lem lẻm chê bai nhau, nhất là  có cơ hội NT tứ phía, trước mặt sân vận động nhá, bên trái là chòi canh, bên phải là các bạn hót cơm, đằng sau là các bạn đang bê sắt. Dù Bảo có nhăn mặt thì mình cũng quả quyết là chỉ tại Bảo ko hiểu đc những thú vui con gái :))

Lãng mạn nhất là những đêm gác cầu thang xua xua mấy con chuôt và cố soi super moon qua màn mưa phóng xạ, hay ngồi xổm trên triền đê luận mãi ko ra hình thù chòm Bắc Đẩu, hay đứng ban công chỉ trỏ pháo bông và đom đóm, hay băng qua bãi rác  để đến sân bóng rổ lấp lóa như cảnh phim diễm tình tuổi teen :)). Nửa đêm vô toa lét cũng phải dừng mấy phút vì có tiếng guitar ngoài vọng gác.

Ôi hâm đến nơi rồi :))

tình yêu như những giọt sương

nhẹ rơi trên đóa hoa hồng

tình em như những con sông tình anh như những cánh buồm chở bao la ước mơ

tình yêu là suốt cuộc đời

cầm tay anh mãi không rời

 để nghe hạnh phúc tuyệt vời để nghe anh nói ngàn lời rằng anh yêu mãi em thôi

🙂