May 15, 2016
Mình thấy mình hay là nhân vật chính của những câu chuyện rất là trùng hợp, rất là “phim”. Ví dụ như là đúng cái năm mình vào trường thì họ tổ chức study tour, chuyến đi cuối cùng của thời sinh viên với người Pháp, một chuyến đi gánh trọng trách cao cả là phải mộng mơ và nhiều dư âm, lai là về Hà Nội.
Và Hà Nội, thành phố tuổi thơ, thành phố tuổi hồng, thành phố tuổi trẻ của mình liệu có trỏ thành một kỉ niệm không thể nào quên của người Pháp?
Giải nghệ được 8 tháng, mình quay lại công việc tổ chức, đầu têu quen thuộc. Ngứa nghề thế là cái đầu lắm chuyện (thực sự rất là lắm chuyện) của mình bịa ra đủ thứ cầu kì, cho các người đi chơi mệt nghỉ thì thôi.
Ngày đầu đáp đến Hà Nội thực sự rất là khó chịu. Mình nghĩ bụng sao lại xui xẻo về đúng cái thời tiết ẩm ương con gái này. Bạn mình, những người bạn quen sống trong cái nắng Aix đẹp và trong lành quanh năm cảm thấy khó thở và mệt sau 24 tiếng bay dài. Và Hà Nội trong mắt họ, có lẽ chỉ là chợ đêm trong mưa xuân tầm tã, mọi thứ tối tăm, nhuốm 1 màu đen bao phủ. Và khi mình bảo khu chợ hàng Đường này đã là trung tâm, có lẽ trong suy nghĩ của họ “Chả lẽ Hà Nội chỉ có vậy”
Ngày thứ 2 trời vẫn mù mây như thế, đó là ngày cả lũ pack đồ đến Hạ Long. Không khí xuân ẩm thấp làm mờ cả vết kính khiến cho mấy mỏ quặng Quảng Ninh cũng hiện lên không mấy tươi sáng. Chỉ đến khi hòn ngọc Vịnh Hạ Long hiện ra trước mắt, mình mới thở phào nhẹ nhõm. Vì thực sự nó vẫn đủ sức làm mình choáng ngợp, cho dù mới đi đến lần thứ hai. Và cũng từ đó, câu chuyện bắt đầu
Là đêm Hạ Long lung linh trên du thuyền, 120 cocktail, 50 bia lăn lóc trên sàn làm mồi châm lửa cho 20 “giặc” phá từ chiều đến 4h sáng.
Là một góc nhỏ thả mồi câu mực với mấy thằng con trai vừa vui tính vừa lắm chuyện. Được một con thì tranh nhau chấm mút như lũ trẻ con.
Là một sáng tỉnh dậy nhìn qua cửa sổ phòng thấy vịnh đẹp mộng mơ, liếc qua là cô bạn cùng phòng say ngủ, xinh đẹp cả khi đang rã rượu:))
Rồi Hà Nội rong ruổi ăn kem bờ Hồ, là những hôm đi Pullman, đi Vin City, rồi lại trở về HITC thời cấp 3 mình hay chấm mút Tous Les Jours với tụi bạn. Dù thấy một khoảng cách rất lớn trong mức độ phát triển, mình cũng vẫn tìm thấy cái thân thương trong khói bụi, trong đồ ăn đường phố và trong những đường ray bé nhỏ len lỏi giữa những căn nhà 4, 5 hộ dân.
Mình tính dẫn người Pháp đi những nơi mà mình thấy thân thương nhất, nhưng cuối cùng họ lại quay về bar sàn hộp đêm:)). Đúng là văn hóa, cũng không thể bắt những chàng trai râu quai nón tửu lượng vô đối ở Địa Trung Hải và những cô nàng “fêtard” tiệc tùng thâu đêm đi dạo đêm trên đường Trần Phú, ngắm hoàng hôn bên Hồ Tây hay uống trà sữa trên con phố Trần Nguyên Hãn. Thế là mình đi một mình. Đáng tiếc là người ta sẽ không thể hiểu Hà Nội nếu không có những giây phút ấy. Khi đi du lịch, ngoài những kiến thức bề mặt về lịch sử văn hóa (tìm thấy trong bảo tàng), về ẩm thực (hội hè quán xá) thì còn một thứ rất gần rất xa, nắm bắt được vừa dễ vừa khó, đó chính là phong vị. Dễ vì đơn giản chỉ cần bạn gạt qua guồng quay gấp gáp, lùi lại tách mình ra và ngắm cách sống của con người nơi đó. Bạn sẽ thấy đằng sau bụi bặm, đằng sau những khó khăn còn đó tỏa sáng nên một phong thái và cốt cách rất khác của người Hà Nội. Khó là vì đôi khi bạn cần thời gian và sự tinh tế để nắm bắt. Cũng như mình cần đến một năm để hiểu Aix, và hiểu nhất cũng là trong những chiều hè một mình đắm chìm trong cánh đồng lau và ngọn gió Mistral.
Một tuần đi dạo xe máy qua hàng phở đêm, qua hồ Hoàn Kiếm lung linh hư ảo, qua hàng trà sữa bên cạnh Nét Huế. Một tuần trở về ăn thịt chó với cả nhà:)), vây bọc bởi những yêu thương từ những người bạn dung dị nhưng đầy tình cảm, đó chính là điều mình nhớ nhung nhất. Ngoài chuyện an toàn thực phẩm và tai nạn giao thông ra thì Hà Nội vẫn là nơi mình yêu nhất trên thế giới. Vì mình vốn thích sự đa dạng, và một Hà Nội giao hòa giữa cổ kính và hiện đại, giữa thanh lịch của con người và lộn xộn trong quản lý luôn mang cho mình những bất ngờ trong những câu chuyện hàng ngày. Và trên hết, nét quyến rũ của cô gái mùa thu này là cô ấy tỏa ra hương thơm mà bạn không thể cắt nghĩa được, nét bí ẩn bạn không bao giờ hiểu hết, chỉ biết rằng bạn có thể lang thang với cô ấy hàng giờ trong một sự lặng yên dễ chịụ
Vội vã trở về vội vã ra đi, nhồi nhét 4 kg vào cơ thể bằng bún phở trà sữa (nhớ trào nước mắt), nhồi nhét những món quà Hà Nội dung dị vào vali cho những việt kiều bên này, nhồi nhét bao yêu thương chờ mong hẹn ngày trở lại, với góc nhỏ duy nhất trên thế giới sẽ dang rộng vòng tay đón lấy bạn.
Thuy Thuy
Mình tính dẫn người Pháp đi những nơi mà mình thấy thân thương nhất, nhưng cuối cùng họ lại quay về bar sàn hộp đêm:)). Đúng là văn hóa, cũng không thể bắt những chàng trai râu quai nón tửu lượng vô đối ở Địa Trung Hải và những cô nàng “fêtard” tiệc tùng thâu đêm đi dạo đêm trên đường Trần Phú, ngắm hoàng hôn bên Hồ Tây hay uống trà sữa trên con phố Trần Nguyên Hãn. Thế là mình đi một mình. Đáng tiếc là người ta sẽ không thể hiểu Hà Nội nếu không có những giây phút ấy. Khi đi du lịch, ngoài những kiến thức bề mặt về lịch sử văn hóa (tìm thấy trong bảo tàng), về ẩm thực (hội hè quán xá) thì còn một thứ rất gần rất xa, nắm bắt được vừa dễ vừa khó, đó chính là phong vị. Dễ vì đơn giản chỉ cần bạn gạt qua guồng quay gấp gáp, lùi lại tách mình ra và ngắm cách sống của con người nơi đó. Bạn sẽ thấy đằng sau bụi bặm, đằng sau những khó khăn còn đó tỏa sáng nên một phong thái và cốt cách rất khác của người Hà Nội. Khó là vì đôi khi bạn cần thời gian và sự tinh tế để nắm bắt. Cũng như mình cần đến một năm để hiểu Aix, và hiểu nhất cũng là trong những chiều hè một mình đắm chìm trong cánh đồng lau và ngọn gió Mistral.
Một tuần đi dạo xe máy qua hàng phở đêm, qua hồ Hoàn Kiếm lung linh hư ảo, qua hàng trà sữa bên cạnh Nét Huế. Một tuần trở về ăn thịt chó với cả nhà:)), vây bọc bởi những yêu thương từ những người bạn dung dị nhưng đầy tình cảm, đó chính là điều mình nhớ nhung nhất. Ngoài chuyện an toàn thực phẩm và tai nạn giao thông ra thì Hà Nội vẫn là nơi mình yêu nhất trên thế giới. Vì mình vốn thích sự đa dạng, và một Hà Nội giao hòa giữa cổ kính và hiện đại, giữa thanh lịch của con người và lộn xộn trong quản lý luôn mang cho mình những bất ngờ trong những câu chuyện hàng ngày. Và trên hết, nét quyến rũ của cô gái mùa thu này là cô ấy tỏa ra hương thơm mà bạn không thể cắt nghĩa được, nét bí ẩn bạn không bao giờ hiểu hết, chỉ biết rằng bạn có thể lang thang với cô ấy hàng giờ trong một sự lặng yên dễ chịụ
Vội vã trở về vội vã ra đi, nhồi nhét 4 kg vào cơ thể bằng bún phở trà sữa (nhớ trào nước mắt), nhồi nhét những món quà Hà Nội dung dị vào vali cho những việt kiều bên này, nhồi nhét bao yêu thương chờ mong hẹn ngày trở lại, với góc nhỏ duy nhất trên thế giới sẽ dang rộng vòng tay đón lấy bạn.
Thuy Thuy