Các cậu ạ
Tớ nhớ đêm qua chúng mình ở bên nhau, trong căn nhà trên thảo nguyên thơm mùi cỏ, cùng pha món cocktail Oasis mùi thuốc kháng sinh không thể nuốt nổi.

Rồi tớ cũng nhớ chúng mình đã đong đưa trên chiếc xích đu trong vườn hồng lộng lẫy, đã buồn nôn thế nào khi tưng tưng trên chiếc trampoline, để khi ngã ngửa ra mới thấy bầu trời Aix vẫn trong veo hệt như ngày đầu tiên.

 Thoi thanh xuan se qua

Tớ cũng vui vì lúc hoàng hôn buông xuống, được chia pâtes cho các cậu vì tớ biết rồi sẽ được tặng 25 nụ cười rạng rỡ ‘Merci Thuy’.
Rồi cậu dạy tớ chơi bi-a, cậu thì là perfect match với tớ trên bàn baby-foot, cậu hơn tớ 1 tuổi mà như một đứa trẻ con hơi tí là rủ tớ chơi trốn tìm.
Tất cả các cậu đều phì phèo điếu thuốc mãi không chịu ra khỏi phòng cho tớ ngủ, chỉ vì nó có rất nhiều đồ chơi
Tớ nhớ cả đêm đom đóm chúng mình ngồi vòng tròn trong khoảng sân xinh xinh, không còn khái niệm về thời gian
 Thoi thanh xuan se qua

Tớ cũng nhớ mình dù đau đầu vẫn bịn rịn không muốn đi ngủ sớm, và tự nhủ rằng chỉ còn đêm nay thôi, rồi tớ sẽ có cả một mùa hè không có các cậu
Thoi thanh xuan se quaThoi thanh xuan se qua

Tớ cũng hậm mộ các cậu không ngại phơi mình bên bể bơi giữa 12 giờ trưa, chỉ để có được làn da như tớ (mà các cậu kêu là khỏe mạnh), và kịch liệt can ngăn tớ bôi Sunplay, rồi thơm lên đôi má rám nắng vẫn còn vết kem của tớ.
Thoi thanh xuan se qua
Tớ cũng yêu cả món barbecue ăn với couscous và tương cà, món ăn bình dân mà các cậu phì cười vì tớ khen nức nở.
Tớ tận dụng giờ cuối của buổi chiều để chơi hết trò này đến trò kia, đi hết nhóm này đến nhóm khác, trong tiếng nhạc Latin rất đặc trưng mà tớ phải nghe với các cậu trên tất cả chặng đường chúng mình đã đi qua.
Thoi thanh xuan se qua
Chúng mình đã quay một clip ngoáy mông cuối cùng, rồi một lần nữa trơ trẽn tự phong mình là lớp mạnh nhất IAE, như mỗi lần thầy cô vào lớp.
Tớ tưởng tớ đã hết còn là học sinh cho đến khi gặp các cậu, tớ phát hiện ra đây mới là lần cuối cùng tớ trải qua cảm xúc trẻ con thời đi học. Thật buồn cười khi đó lại là lớp master, buồn cười hơn khi với những người vốn dĩ đã rất khó hiểu mình
Tớ thấy mình luôn thật may mắn, vì thời đi học chưa bao giờ nghèo đói cảm xúc, kể cả nỗi buồn.
Lý do mà đến cuối các cậu đã ôm tớ vào lòng: ‘Kem chống nắng chảy trên má cậu kìa. Thuy Thuy ơi, đừng khóc!