Mấy ngày trước nghỉ hè giảng đường vắng hết, đi chậm trên sân mới ngửi thấy mùi nắng thơm tho. Không rõ như mùi mưa, mùi nắng gần như chỉ là một khoảnh khắc tinh ý. Lúc đó thử ngửa cổ xem bằng lăng đã nở chưa. Giờ này vẫn còn nhạt màu lắm. Phải nắng càng to, người ta càng mệt thì bằng lăng sẽ càng tươi tắn.
Bằng lăng sẽ đậm dần để trêu tức những đứa phụng phịu mở cửa sổ sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi trên chiếc ghế lớp học bấp bênh.
Lá bằng lăng sẽ reo vui trong gió chọc tức những đứa vã mồ hôi cạnh núi tài liệu cao ngất, chỉ cần một va quệt nho nhỏ là đổ, lại dọn, lại tìm tờ ưng ý, lại đổ, lại nhặt…
Cành sẽ cộng hưởng cùng mưa chọc tức những đứa căng mắt ra bên đèn sạc, không cho phép mình lơ là một giây trong những đêm bão bùng tháng bảy.
Cánh hoa rơi lãng đãng trên phố tạo thành khung cảnh vô cùng nên thơ chọc tức mạng lưới SMS khuya khoắt hỏi bài, trêu chọc nhau mà chưa thèm đi ngủ, thỉnh thoảng nhấp nhổm trong tiếng hò reo mùa World Cup.
Thân cây trổ thành những đám mây tím ngắt duyên dáng khi có đứa đang nhìn ra ban công, bất lực không thể níu kéo lại thời gian.
Quá đáng!!!Em chìa tay bứt lấy một bông, nhét vào quyển sách em ghét nhất. Khi mở ra, cánh hoa đã úa phai không thể trêu tức ai được nữa, chỉ để lại tiếc nuối những kí ức đã rất xa.
3 năm
2 phút
1 khoảng khắc
1 thời học sinh 😡