Mình là đứa quyết định rất kém:học hay chơi,đi làm hay ở nhà,ép tóc hay không ép,học cái này hay cái kia…??? Mình chỉ ước mình chọn đc,hoặc có ai chọn hộ mình, mình chỉ cần đến công đoạn đó.Nếu mình gặp đc điều mình muốn giành thời gian theo đuổi,nếu mình gặp đươc cái gì phù hơp thì với bản tính của mình,tâm huyết giành cho nó sẽ rất xứng với công lựa chọn.Nhưng thực tế là chả ai chịu giúp minh,hoặc đúng hơn là đủ khả năng giúp.Cuộc sống lại không phải là QCM,có phương án đúng sai,cũng không như mario,nhảy thì ăn điểm,không thì mất mạng.Nó không rõ ràng như thế,chả có gì là đúng hoàn toàn thì ai mà dám khuyên mình
Dạo này sở thích của mình cũng thay đổi,điều này cũng có liên quan đến việc phải đau đầu vì lựa chọn nhiều quá. Vì đã mất công chọn rồi,nên cái gì đã đươc “duyệt”mình cũng hay muốn đi đến cùng.Mình biết nhiều người quanh mình cũng khủng hoảng về mục đích,mình cũng có khoảng thời gian như vậy,mệt mỏi vô cùng.Nhưng chưa có giai đoạn nào trong đời mình thấy ghét bỏ hoàn toàn.Vì sau đấy mình học đươc rất nhiều.Là mình không thể ôm đồm 1 đống đc, mình không thông minh như cái sim 1 lúc 3 tài khoản Nếu cái gì mình cũng nhận, sẽ không thể đảm bảo tất cả đều được quan tâm. Không phải mình không thể có nhiều,nhưng không phải TRONG CÙNG MỘT GIAI ĐOẠN. Mình nhận ra nếu không cuống cuồng lên ,nếu biết thời điểm nào phấn đấu cho điều gì là phù hợp,thì dần dần từng thứ nó sẽ đến .Thế là trang mục tiêu của mình dần rút ngắn lại,về số lượng chứ không phải chất lượng đâu.Mình cũng không còn có cảm tình lắm với những thứ mang hơi hướng”géréralité”,”hớt váng”:kiểu như “lớp học chụp ảnh 8 buổi”,đĩa dạy nhảy bao gồm tất cả các điệu latin từA->Z”.Minh nghĩ 8 buổi thì mới chỉ là biết.Bởi vì mình thích học:),nên học cái gì mình cũng muốn nó sẽ gắn bó lâu dài, và thích nhất là đến một mức độ mà nó trở nên tự nhiên như hơi thở,hay là mang đi dạy kiếm sống đc âý.Hiện tại thì mới có 1 bộ môn mình đạt đươc đến mức đó;)),mình theo đuổi 14 năm nay , mà cũng may do người khác chọn hộ=)).Mình lại đâm ra thích cái từ”Club”,sống trong cộng đồng nào mình cũng thích nó như 1 club .Một club dancing sẽ cho mình ở lại không phải là 8 buổi mà sẽ là nhiều năm.Một club sẽ không cần phải may mắn có 2 nhân vật yêu nhau chớp nhoáng,rồi may mắn gấp đôi tình yêu ấy tồn tại thì cả hội mới có cớ gặp lại.Vì cái cớ nó đã có sẵn rồi,vì mỗi người là 1 phần của nó,là thành viên,chứ không phải học viên ,nhân viên…
Lan man thế này vì bây giờ là thời điểm mình phải đứng trước rất nhiều sự lựa chọn. Những điều quan trọng này sẽ là cái giá để có những điều quan trọng khác. Tuy khi phải dứt khoát mình luôn là đứa khó khăn nhưng những điều đã được giữ lại để mình giành 1 phần trong 24h cho nó,chắc chắn sẽ có ý nghĩa.
Nếu so với 2 năm trc mình phải thắp đèn dầu,94 nên thấy may mắn vì có một tháng 7 dễ chịu làm sao 🙂