Dạo này mình cố hạn chế lên FB nhiều, vì xung quanh nhiều thứ thú vị quá làm mình chỉ muốn ghi lại qua con mắt từng giây phút một. Và điều mình nghĩ sẽ giành thời gian nhiều nhất, vì đó là điều khiến mình ấn tượng nhất, không phải là cảnh đẹp, thức ăn ngon (mặc dù đúng là số dzách luôn!), mà chính là con người.

Khi đi học master bạn sẽ lại vào một xã hội thu nhỏ với nhiều kiểu người khác nhau. Và lớp mình điển hình là một xã hội như thế. Đúng là cuộc sống. Con người ta cố gắng 2 chục năm để được học bổng, và khi được rồi, phổng mũi chưa được một đêm thì sáng hôm sau đã bị dội gáo nước lạnh trong một lớp toàn hàng khủng :)). Nhưng điều khiến cho lớp mình không hề giống kiểu” lắm hổ không thể sống chung một rừng”, đó là tính cách của từng mảnh ghép trong nó.

Trong một lớp 90% người Pháp thì khi mình giới thiệu mình là đến từ Hà Nội, dĩ nhiên tất cả quay ra nhìn, tò mò xen lẫn thích thú. Và từ hôm ấy, không hiểu tại sao, mình cảm thấy được đối xử như, thế nào nhỉ… một nhóc con cần được bảo vệ :))

Đó chính là Robin cậu bạn rủ mình đi bắn bi-a ngay hôm đầu tiên, rồi đi chơi khuya trên trung tâm thì đèo về, mình hỏi vu vơ Pháp có ca sĩ nào nổi tiếng thì mess cho 1 đống clip youtube để nghe quen dần. Một kiểu bạn mà có thể bạn chẳng cần nói chuyện nhiều với, nhưng khi cần thì sẽ luôn ở đó.

MMS2

Rồi thì Liane cung sư tử,cũng nhanh như hổ vồ :)). Xinh đẹp mạnh mẽ, hút thuốc uống rượu để giữ phom:)) nhưng khi gặp mình thì dịu dàng đi bao nhiêu:)). Đập bộp vào vai mình “Chào Thùy, ra làm một điếu không”, câu làm quen của một đứa con gái với một đứa con gái:)))

Rồi Thomas lớp phó, đầu mình có khái niệm về anh này lúc leo núi, cái trò không bao giờ chơi lại. Khi mình suýt khóc trên cái rìa núi đó vì xuống không xuống được, lên không lên được, chân thì tắc ở hẻm đá không rút ra được, tay mỏi rã ra vì bám đá, mà nhìn xuống dưới thì… ôi mẹ ơi.
“Thùy, nhìn tớ này!”
Rồi cậu ấy buông tay ra, ngả người ra đằng sau rồi hát váng lên:)), để mình thấy leo núi dễ như ăn cháo mà có động lực bò đến đỉnh.

Rồi Marie France lớp trưởng, tầm tuổi mẹ mình, cho mình khăn và tất mùa đông, khi mình buồn vì mình thất bại và dở ẹc trong tất cả các màn thể hiện trước lớp, luôn khen mình hòa nhập tốt và cá tính.
MM3

Rồi Doro vẽ cho mình một bức tranh con miu hôm sinh nhât, Flore-Anne và Héloise chứa chấp những buổi về khuya và cho mình một tấm nệm ngủ, Mégane hot girl cũng luôn dịu dàng hỏi thăm đã ăn gì chưa, là Romain chấp nhận như một con khỉ giữa hành lang để chúc mừng sinh nhật, Mathieu dù phì phèo điếu thuốc với bao nhiêu công việc vẫn quay về phía mình hỏi thăm những vụn vặt hàng ngày, Céline trầm lặng nhưng thực ra rất “nhiệt” hay chở mình từ trường về nhà, Claire kiên nhẫn giải thích từng thủ tục ngân hàng lằng ngoằng rắc rối, Jing cho mình một chỗ trên chiếc giường trong đêm đông lạnh giá, Lison mặt tròn xoe luôn là người bạn mà bạn có thể cho đi tâm sự thở than và nhận về một nụ cười dễ mến, Bertrand phóng khoáng hào hiệp luôn có một kho chuyện về mọi nơi trên thế giới, Marion mặt lạnh như tiền nhưng thực ra thì ấm áp dịu dàng như chiếc bánh vậy, Sandra vui tính thân thiện nhưng cũng nhạy cảm, luôn rủ mình đi soirée để hòa nhập vào cộng đồng IAE, Amélie thông cảm những lúc mình không theo kịp vấn đề, Eve nhút nhát luôn ủng hộ rằng mình đã xoay sở tốt mà khi mình thất vọng về bản thân, Lorelei lạnh lùng nhưng thực ra lại là người đầu tiên hỏi xem mình có ai làm nhóm cùng trong bài luận đầu tiên, Périnne nam tính làm mình nhớ về đoạn đường cho đi nhờ xe với bao nhiêu câu chuyện về nước Pháp, Morganne với món mỳ Ý siêu ngon và nụ cười siêu duyên dáng đãi mình hôm làm nhóm, Medhi kiên nhẫn hỏi thăm, kiên nhẫn bắt chuyện dù mình nghe không hề rõ và bắt bạn ý lặp lại đến mấy lần, Alison lúc nào trông cũng hotgirl nhưng thực ra rất dịu dàng và dễ cảm thông. Tété mới chỉ làm nhóm cùng một lần, nhưng bạn ấy luôn lắng nghe, phản biện và sau cùng ủng hộ khi mình đã làm tốt… Điểm chung là trước mỗi sự việc nào đó, các bạn Pháp đều hỏi nhau “Thế còn Thùy? cô ấy thế nào rồi? cô ấy giải quyết được việc ngân hàng chưa? cô ấy đăng kí môn học chưa?”… Giữa 30 người trong một bữa tiệc khuya, nếu bạn cảm thấy mình lạc lõng, sẽ có người dành thời gian để bắt chuyện, rồi “Allez Thùy” và kéo bạn ra để thác loạn cùng:)).
Và mặc dù mình bằng tuổi và cũng không nhỏ bé gì cho cam, nhưng trong mắt người Pháp mình vẫn là cô gái Việt Nam nhỏ bé, nên nói chuyện với mình lúc nào họ cũng “hạ tông” rất trìu mến và có phần như “cưng nựng” :)).

12243104_10205353161534361_8457613051690787667_n

Còn rất rất nhiều cái cây khác cho mình tầm gửi 2 tháng đầu ở Pháp. Điều đó khiến mình giờ đây, khi mới 2 tháng, đã sợ thời gian học cùng nhau quá ít, lại phải lìa xa một tập thể mà mình lại trót phải lòng (again!) và trên hết là sẽ rất rất rất khó có cơ hội gặp lại. Dẫn đến việc giờ ra chơi nào, thay vì ngồi trong lớp cô đơn, mình lại “hy sinh” thời gian học bài ra bull uống cà phê và chém gió cùng lũ bạn đang đốt thuốc khét lẹt:)) dưới gốc cây táo và dưới ánh mặt trời tháng 11 của Aix xinh đẹp này.

Thùy
(21/11/2016- Aix en Provence)