Vốn mê Paris nên lần nào lên là sểnh ra khi không có việc cái là mình tót lên tàu đi chơi. Không biết đã bao lần đi dọc sông Seine, bằng 2 chân, bằng bus, bằng cruise và thậm chí là cả chèo kayak. Luôn luôn là bắt đầu từ tàu C rồi chụp ảnh nhà thờ Đức Bà, đi qua những hiệu sách cũ trên từng ấy nhịp cầu, rồi im lặng ngắm Invalides và tháp Eiffel xa tít khi trời đã hoàng hôn, vậy mà chưa lần nào mình chán sự thanh thản bình yên mà bồ câu và những khóm hoa mang đến cho thủ đô đẹp nhất mình từng biết.
Mùa đông vừa rồi khi đất trời xám xịt, mình có mua một cái dán tủ lạnh trên đồi Montmartre, hình một đôi tình nhân đang khiêu vũ, đằng sau là tháp Eiffel từ xa xa và một quán rượu gần gần có giàn hoa rực rỡ, mang phong vị của một Paris hội hè miên man. Có thể đó là điềm dự báo cho ngày quay trở lại của mình 4 tháng sau, khi Paris đã cựa quậy rũ bỏ lớp tuyết trắng dày để khoác trên mình một màu hồng vô cùng rực rỡ của hoa và sức sống. Nếu như Paris mùa đông man mác buồn một màu trắng xám thích hợp với hình ảnh đôi tình nhân tựa đầu trong công viên, mùa hè ồn ào tiếng nhạc trên những con phố hội dễ làm liên tưởng đến một đôi tình nhân đang khiêu vũ , thì đến mùa xuân, hình ảnh hợp lý nhất, có lẽ là một couple nắm tay nhau bình yên đi bên dòng sông Seine xanh ngắt, bên những cây anh đào bung nở ,màu của thanh xuân và tình yêu.
Trừ mùa thu mà mình chưa hề trải qua thì Paris đẹp nhất có lẽ vào mùa xuân, khi những cánh anh đào bung nở lất phất, dịu dàng hạ cánh trên gò má, như âu yếm vuốt ve những tâm hồn vốn mải miết vội vàng. Quả thật khó, rất khó để không dừng lại khi đi qua vườn hoa anh đào của nhà thờ Đức Bà. Đứng bờ bên kia có thể ngắm cả dòng sông xanh ngắt thỉnh thoảng khua khua bởi tiếng canoe du lịch và tiếng tanh tách của máy ảnh, Lại gần bờ bên này lại có thể chụp được khoảnh khắc những cánh hoa rơi mà hồi bé chỉ có thể bắt gặp trong những mẩu truyện tranh Nhật Bản. Những cây đào đẹp mê hồn, thảm cỏ xanh, những miếng sushi nhiều màu sắc người ta hay picnic trong lễ hội hoa anh đào, nay hòa quyện với nét cổ kính Châu Âu của nhà thờ, khiến cho du khách cũng lặng người ngắm nghía thông điệp dịu dàng của muà xuân.
Chỉ cần sang đường một chút là bạn bắt gặp một cây anh đào khác điểm tô cho hiệu sách anh văn Shakepeare and Company, trung tâm văn hóa Anh Mỹ giữa lòng Paris giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Nếu hiệu sách Lello ở Porto, nơi lấy cảm hứng cho thư viện của Harry Potter mang màu sắc đỏ kì diệu rất ma thuật thì hiệu sách này lại cổ kính trầm kha. Những cuốn sách da xanh bụi giấy vàng như thể mở ra sẽ hút mình về luôn thế kỉ trước. Thỉnh thoảng đang soi những cuốn sách trên kệ, ngước ra ngoài lại nhìn thấy những cành đào hồng rực rỡ, mới thấy sư già nua và tươi mới đôi lúc chỉ ngăn cách bởi một khung cửa sổ.
Cũng trên hòn đảo giữa sông Seine này là kilometer số 0 của nước Pháp nơi có điểm neo từ đó người ta bắt đầu tính khoảng cách với những thành phố khác, mà mình háo hức đặt chân lên để may mắn được quay lại đây một lần nữa, có quán kem gia đình mấy trăm năm chỉ được bán trên đảo mà mình rất muốn thử một lần. Một chiều mưa hai năm trước, cũng khoảng thời gian vô cùng nhiều biến động của nước Pháp, mình lần đầu tiên xếp hàng vào nghe những câu chuyện trong kinh thánh về Jesus, về chúa trời, về sự sống cái chết, được kể bằng chính những bức tranh-tượng bên ngoài và những bức tranh cao vun vút bên trong nhà thờ, từ đó mở ra rất nhiều những điều mới mẻ về vị trí đặc biệt quan trọng của nhà thờ và thiên chúa giáo trong sự phát triển của văn minh Châu Âu.
Cũng như thằng gù Quasimodo, dù không yêu được Esmeralda, đến cuối cùng cũng bảo vệ trọn vẹn một tình yêu bất diệt vô điều kiện cho đến lúc chết ngay chính trong nhà thờ, thì Notre Dame de Paris, dù có thể bị tàn phá bởi thời gian, thì những giá trị bất diệt của nó sẽ luôn vẹn nguyên trong lịch sử nhân loại, cũng như nét cổ kính làm nền cho những cánh hoa đào lất phất vào mỗi tháng 4, sẽ mãi ở trong trí nhớ của bất kì ai đã đánh rơi một phần tuổi trẻ ở Paris.
16/04/2019
Crédit: Thịnh Trương
Hà Anh Trần
Sources: Youtube