Thành phố mình không nhiều người Việt, có thì người Việt cũng đang cắm đầu cắm cổ đi cuốn sushi, đi Venice, Milan hoặc thiếu muối nhất là ngồi luyện chưởng trước bàn phím như mình. Lại đang kì nghỉ đông của người Pháp, thế là họ rồng rắn dắt nhau đi trượt tuyết, chỉ có mình quanh quẩn ở căn nhà tối om, vui nhất mỗi tối om lap lên kí túc xá giao lưu, nhìn tụi bạn châu Âu châu Phi cặm cụi như những ngày bình thường, chẳng biết rằng với người châu Á, những ngày này không khí rộn ràng như tiếng trống  , kể cả với một người đang cách xa Hà Nội đến 12 giờ bay.

Tuần lễ tết cái biệt thự này một mình mình quậy phá. Phải đến đêm lạnh buổt mình mới trùm kín đầu trở về căn nhà trên núi, im lìm trong sương lạnh.

Cho đỡ cô quạnh mình bật lò sưởi, xách đồ về làm bánh táo, ăn béo quá mình xách xe đi mua sắm nốt đợt crazy sales của mùa đông, Giữa cả hàng quần áo đen-xám-trắng ba màu cổ điển của bầu trời Châu Âu, mình vẫn mua được một chiếc áo hồng đào xinh yêu Hàn Quốc:)), ngắm nghía trước chiếc gương sáng lóa,  trộm nghĩ phải chăng bên cạnh là một nhánh đào phai…

Đến  28 tết quyết dứt mắt khỏi bàn phím và nhìn ra cửa sổ, trời xám xịt rồi cũng có ngày nắng ấm, vươn vai “rã đông”, mình rủ chị em làm một bữa miến vịt trên đồi Cuques, sống gấp quyết nhanh, thế mà ai ngờ bữa miến vịt thanh tịnh có thêm bao nhiêu là “mắm muối” râu ria, 4 cái bánh chưng dẻo thơm chuẩn Hưng Yên. (Giờ mình sẽ đánh đứa nào dám nói ngán bánh của Lang Liêu đấy :)), bát tai lợn trộn salade đầy màu sắc, và trên hết là nồi miến vịt măng thơm ngào ngạt, cái măng mà mình phải lộn lại 1 cây số để tìm lại bằng được nó nằm oặt ở Apple Store. Leo lên đồi chặt một cành đào, bật “Không phải đậu vừa rang”, thế là nuột nà dáng tết. Hôm nay mình cũng  để kệ chúng nó max volume, vì có thế nó mới là kí túc xá sinh viên QUỐC TẾ. Cho các bạn biết, ở cái tòa nhà Nelson Mandela này, có những người giờ mới mừng năm mới.

Đúng ngày 30 thì mọi chuyện trở lại quỹ đạo của nó, mình mặc cái váy xếp ly trắng, khoác chiếc áo len hồng thạch anh hot trend 2016:)). Cũng may là năm nay thế giới tôn vinh cái màu mỹ miều này để mình có áo đào phai diện Tết :)). Phát hiện thêm quả khăn tím Huế rất tông xuyệt tông, mình mỉm cười “ Dù cả năm rối tinh rối mù, có lẽ cứ đến Tết, bất chợt người ta phải đẹp lên.

Ra bến xe đứng giữa mưa chờ đợi một số người, một số người đi đến, cũng vừa chặt một cành đào, lái con xe chở mình đến một khu tập thể cũ xám ngoét nằm khép mình trên một con phố đậm chất bụi bặm Marseille, đó là trụ sở hội sinh viên Việt Nam của thành phố.  Và như bước qua cánh cửa thần kỳ của Doremon, bạn lại đang đứng ở Việt Nam vậy. Không phải là cây thông với tiểu cảnh con giống bằng đất sét như ở biệt thự Aix, mà là cây đào treo lì xì, không phải là giỏ sôcôla mà là đĩa mứt dừa vị cacao, không phải giai điệu Auld Lang Syne dìu dặt mà là Hoa cỏ Mùa xuân, và…khi bên này là 2h chiều, thì giọng Bắc Đẩu cũng chua ngoét làm đường truyền cứ giựt giựt hoài. Cô “bếp trưởng” tất bật đi tới, khai thông công việc bếp núc đang ùn tắc trước mặt lũ sinh viên ngơ ngác, và thế là đứa nhặt rau, đứa cuốn gỏi, đứa rán nem. Công nghệ làm cỗ của Việt Nam tuyệt hảo đến mức 2h30 mới bắt đầu rã đông gà mà 5 giờ đã ngả 5 mâm đầy ú.
 Tet-cua-du-hoc-sinh

Còn 1 tiếng trước giao thừa thì mình lên sóng, làm công việc như đúng một năm trước đây, cũng dịp này, trước những gương mặt khác. Chỉ là lần này  có đếm ngược, lần đầu tiên hô hào đếm ngược cho bà con như Lại Văn Sâm… Và đấy, tết rồi đấy, giờ thì hết im lìm, hết quẩn quanh mới xám xịt, người ta rót sâm panh chạm cốc, “dzô” kiểu anh hai Sài Gòn, chuốc rượu trong sắc vàng cam chói lọi, giữa cộng đồng người Việt từ khắp mọi miền đất nước hội ngộ trong căn phòng 30 mét vuông.

Sau bữa đầu tiên của năm mới, một bữa ngon tuyệt vì vô vàn lý do, mình trở về nhà dưới bầu trời vắng bóng pháo hoa, nằm ườn mở điện thoại lắng nghe con bạn kể lể về 30 của nó, có gói bánh chưng và đang đi bar một mình. Mình cũng kể về 30 của mình, rằng có lẽ đây là năm đầu tiên, tao với mày không cùng một trải nghiệm. Và ngày kia mày đi Havard, tuần sau tao sẽ lên Bretagne, mình sẽ bắt đầu tháng giêng như thế, cho một năm thật nhiều câu chuyện, nhé!

Du học không hề sướng như người ta tưởng.

Và có thể đó chính là lý do làm cho nó trở nên hấp dẫn.

Chỉ trên con đường khám phá, người ta mới tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.

Sau tất cả ta nhận ra rằng: đời có nhiều cái khổ, và bể khổ du học là một nơi ta có thể thay đổi và xây dựng chính mình “

-Aix en Provence-