Tôi viết bài này trên chuyến bus chuẩn bị cho chuyến hành trình rất dài tại Lyon để thực tập. Dù có muốn bám trụ đến thế nào thì cuộc sống vẫn luôn bứt bạn ra khỏi những gì quen thuộc để thổi về những vùng đất mới, start of something new, với những lời hứa hẹn mà tôi đã nghe nhàm tai rằng “ Lyon rất tuyệt vời” “Thành phố đáng sống nhất nước Pháp” “Có vô cùng nhiều điều để khám phá”. Rất nhiều người thắc mắc sao Aix có gì mà tôi cứ cố bám Aix bằng được:)). Ngoài những lý do rất “đời” (như ưu đãi sinh viên của tôi chỉ có hiệu lực khi ở Aix:)), thì không phải ngẫu nhiên mà có lẽ sau này tôi sẽ nhớ rất nhiều trên chuyến bus cuối cùng rời xa đài phun nước róc rách ở Cours Mirabeau, sau một năm chinh chiến vất vả trên xứ sở của những mùa hoa Lavander.
Aix là mảnh đất đầu tiên tôi đặt chân tại Pháp, cho tôi quãng thời gian được trở lại làm sinh viên đẹp mộng mơ của niềm vui và những nổi buồn riêng, Có những ngày vùng an toàn của cuộc đời tôi chỉ vỏn vẹn 2 mét vuông giường, bởi khi bước ra khỏi đó là bao nhiêu điều để khám phá đi kèm thử thách và rủi ro. Bạn không tưởng tượng được hôm nay bạn sẽ ngã lăn quay vì trượt chân trên núi đá, hay thức trắng đêm cho một dự án hay chỉ có 10 phút chuẩn bị thuyết trình điều mà bạn KHÔNG HIỂU MỘT CHỨ nào cả. Có những tuần chỉ muốn sao cho nó trôi thật nhanh. Trên chặng đường từ Aix đến Lyon, qua cửa sổ của chuyến bus từng kỉ niệm lướt qua như một đoạn phim quá dài đến nỗi chính tôi cũng không ngờ rằng mình mới chỉ trải qua một mùa thu ở Pháp mà thôi
Trên con xe 11 đi từ làng mặt trời ra trung tâm thành phố, tôi phóng tầm nhìn để thấy đỉnh Saint Victoire nóc nhà của Aix trắng xám một màu, thâm trầm chờ đợi mùa hè lại có người chinh phục, nơi tôi trở về thương tích đầy mình sau một chuyến leo núi dã chiến, nơi có những cây cỏ Provençales rung rinh mà hương vị có mặt trong món gà provence hăng hắc một mùi nắng gió.
Tôi cũng đi qua đường Cruyes, quốc lộ nằm giữa rừng cây, nơi mà tuần đầu tiên tôi đã băng qua 1495 số nhà trong cuộc chiến tìm “một góc nhỏ bé của Thùy Dương ở Pháp”, cũng là nơi đôi tay không còn cảm giác khi đạp xe mỗi tối thứ 3 trên hành trình hun hút đến sân tập.
Tôi cố đi nhanh qua Allées Provencales con phố trung tâm, nơi mời mọc ví tiền liên tục trong mùa sales đang rầm rộ cả Châu Âu, cũng là chỗ tôi nếm thử món bánh như trứng cá ướp đường của Thổ Nhĩ Kì, hay món bánh cam thơm ngọt của Bồ Đào Nha trong hội chợ đặc sản.
Đặt va li dưới gầm xe, tôi lên chuyến bus Aix-Marseille, lần thứ n mình ngắm cảnh trí thay đổi một trời một vực giữa hai thành phố hàng xóm, những biệt thự cổ kính chuẩn mực sang chảnh của Aix en Provence dần chuyển thành những ngôi nhà xám xit , những bức tường Graffiti nổi loạn của Marseille phóng khoáng.
Đói mèm khi mới bắt đầu chặng cuối cùng Marseille-Lyon, định bụng sẽ chén sạch hộp mì khi về đến đích, tôi ngủ vùi và không nhận ra rằng không khí đang ngày một lạnh dần. Từ 6 độ ở Aix, khi tôi mở mắt nhiệt độ chỉ còn 2, và tôi nhìn ra cửa sổ, đây rồi đó chính là Lyon, Lyon đông đúc xe nọ hôn mông xe kia tạo thành một hàng dài trên đại lộ sáng lóa, Lyon của dòng sông Rhône lấp lánh trong ánh đèn đêm, Lyon nơi một cộng đồng người Việt rất lớn đang làm việc và yêu mến nó từng ngày.
Quá rét và quá hối hận vì đã trả lại cái áo len mới mua ở Aix, tôi cụp cái mũ lên đầu tránh những giọt mưa lất phất, cố đi thật nhanh để tìm lấy một điểm tựa, một gia đình người Việt mà tôi sẽ sống chung trong 2 tháng thực tập ngắn ngủi. Trong một thế giới mà, dù bạn có đang ở giữa rất nhiều người nhưng bạn vẫn cảm thấy đơn độc, thì… khi nghe một giọng Sài Gòn ngọt như mía cất lên sau tiếng chuông, bạn cảm thấy đâu đó lại có ánh nắng phương nam, giống như bạn mình nói “không phải hai chữ “Việt Nam” từ con tim cất lên thành lời mà là từ đâu đó chạy thẳng vào tim vậy…
Nếm bát chè đỗ ngọt đúng kiểu Sài Gòn và ngắm chiếc giá ngập tràn gia vị Việt, trong căn bếp nhỏ của kiều bào Việt, giữa nước Pháp rộng lớn, tôi biết rằng Lyon sẽ là một trải nghiệm rất khác, một lát cắt mới mẻ trong câu chuyện 2016, viết cho mảnh đất mơ ước đang giấu giếm quá nhiều điều để tôi chiêm nghiệm và nhận ra.