Em nhớ 20-11 em hay mặc áo dài và khoác cái áo len mỏng bên ngoài, trưa về đạp xe là áo cởi ra vì nắng đã lên, ngọt ngào kiểu khác hẳn cái rét “ngọt” buổi sáng. Chỉ sau  đó mấy ngày là đài báo đưa tin gió mùa nên em thường bảo bạn cứ đợi hết 20-11 hẵng diện áo rét. 20-11 vô tình lại là mốc giao mùa, là tín hiệu sớm cho cái mùa nẻ môi.

Em có tình yêu đặc biệt với trường học. Dù học hành có vất vả, dù đến trường có lúc thật chán nhưng ở trường nào em cũng “enjoy” hết mức có thể. Em nhớ ngày học cuối cùng cấp 3 em cần cù giải toán rồi xung phong lên làm bài trong tiết toán cuối cùng chỉ để là người viết bảng cuối cùng, đánh dấu chấm hết trước khi nó niêm phong cả mùa hè tới. Em cũng cầm xẻng hót rác khi cả lớp về gần hết, ngắm qua ngắm lại mãi mới chịu ra về.Đến thế rồi mà đi là nhớ!

Em “hơi hơi” có duyên với các thầy giáo. Ông em đến gần 80 vẫn “đưa đò qua sông” với cây đàn guitar và quyển sổ chi chít khuông nhạc. 5 cô cháu gái thì 2 đứa lớn nhất đã vào sư phạm. Bà ngoại, dì đều học sư phạm hết. Em không theo nghề giáo nhưng đã từng thử sức từ năm hai. Em có giảng 2, 3 lần học sinh vẫn nghệt mặt thì cũng không hiểu hết sự kiên nhẫn mà cô có trước chúng em ngày xưa thậm chí còn cố tình không hiểu bài. Em có nói cả hội trường không nghe cũng không hiểu hết cảm giác của cô trước chúng em vừa nói chuyện vừa cậy bàn. Em có giao bài học sinh không làm mới hiểu sao cô thở dài khi chúng em “bơ” bài tập. Cô giáo có cái vất vả không dễ nhìn thấy đâu, nên hay bị oan là “nhàn”, cô nhỉ?

Ngày đến lượt em thi đại học, theo ý bố, em có nộp 1 đơn vào sư phạm. Cuối cùng em lại theo một nghề có tính chất khác hẳn. Căn cứ vào những gì đang học thì sau này ra trường em sẽ phơi nắng đếm hàng ngoài hải cảng, sẽ đi đấu khẩu giành hợp đồng hay xù lông cảnh giác để không bị lừa, bị kiện, phải đền bù hay thậm chí tù oan. Rồi sẽ có lúc em lại thèm được như cô giáo, như ước muốn trong tập hồ sơ bỏ trống ngày nào. Như thế mỗi 20-11 em sẽ thi múa hát, thi cắm hoa và cười toe toét, sẽ mãi được vô tư giữa bọn học sinh tình cảm và lí lắc xung quanh cô nhỉ?

Hôm nay em đã có một 20-11 ý nghĩa như mọi năm. Ngoại Thương khiến em cười toét suốt từ hôm qua. Chỉ tiếc mỗi chưa về thăm đủ tất cả những nơi đã từng là trường mình, nhưng mỗi lần có việc đi qua, em đều rồ ga lên, hay quay lại một đoạn để ngắm nó 1 lần trước khi quay xe đi tiếp. Em chúc cô mãi “xinh xinh và mắt long lanh”như trong mọi hình dung, mọi bức tranh em vẽ về cô giáo.

P/S: Không phải ngẫu nhiên người ta cho học sinh nghỉ hè, có phải vì lúc này, vì mùa thu là mùa đẹp nhất để đi học, phải không cô?

3438_3879714077168_991523271_n
75939_3876335432704_204263712_n